Tất cả là vì em
Dưới bóng cây bằng lăng già ở phía sau sân trường học cấp 3 Nam Kinh , một cậu nam sinh gương mặt non nớt nhưng đầy vẻ kiên định " Phùng Tiểu Hoan , tớ thích cậu , cậu không cần từ chối vội tớ sẽ theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý " Hai năm sau cũng góc sân ấy , cũng bóng cây bằng lăng ấy dưới ánh nắng chiều tà ấm áp , mọi thứ vẫn như cũ nhưng không còn là cậu nam sinh ngày ấy nói thích cô nữa , bây giờ cậu đứng trước mặt cô "Tiểu Hoan chúng ta chia tay đi , anh đã cố gắng nhưng em quá mạnh mẽ , anh không nghĩ em đối với anh là yêu " cậu cười khổ lắc đầu rời điNgười mở lời là anh , người nói kết thúc cũng là anh . Hai năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn , khi cô chưa mở lòng thì anh kiên trì theo đuổi đến khi cô dần chấp nhận mà mở lòng mình ra thì anh bỏ lại cô với lí do cô quá mạnh mẽ . Chẳng qua là người ta đã hết yêu thì đâu cũng là cái cớ , nói một tiếng rằng tôi hết yêu cô vừa ngắn gọn vừa mau lẹ mà cô có khi còn thấy anh ta rất được nha , yêu hay không yêu đều rõ ràng việc gì phải nói hoa mĩ dài dòng : "anh không nghĩ em đối với anh là yêu " ? vậy đến khi nhận ra tôi yêu lại phải quay đầu lại khóc lóc nói đòi quay lại sao ? Phùng Tiểu Hoan tôi nâng được thì buông được , Trần Hạo Phong anh nhiều lắm thì là tình đầu không thì cũng chỉ là một người khách qua đường trong thời thanh xuân của Tiểu Hoan tôi mà thôi . Rồi tôi cũng sẽ tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm vạn lần Đúng vậy, cô đã tìm được một người rất tốt với cô , anh không nói cô quá mạnh mẽ , anh cưng chiều cô , anh…