ĐẬU PHỤ CÒN TRINH (tiểu thuyết dành cho Sinh Viên)
“Gửi em - Lam Ngọc!Ba năm rồi không gặp. Chẳng biết em có nhớ đến anh như thưở nào? Hôm nay em đã thành thiếu nữ, tóc có để dài và dáng lưng ong? Dường như tình cảm trong anh ngày qua vẫn nguyên vẹn chẳng thể phai nhòa.Ở thành phố này anh thấy mình thật nhỏ bé và lẻ loi. Bởi không có em trò chuyện những tháng ngày.Từng khi nhớ em anh chẳng thiết làm gì cả chỉ thích đi dạo và ngồi dưới tán lá cây ngắm ánh mặt trời lúc chiều tà.Giờ đây anh mỏi mệt lắm rồi, Ngọc ạ! Anh muốn trở về nhà để được gặp em ngay. Từ bỏ tất cả cùng với em sống đời uyên ương hồ điệp mộng.Anh không cần gì cả, cũng chẳng cần đến tương lai, không cần biết ngày mai. Anh chỉ cần em là đủ.Anh chán ghét nơi đô thành phồn hoa tráng lệ, người với người giả dối điêu ngoa. Nên là ở đây anh không sống xa hoa, cũng chẳng kết giao nhiều với những kẻ xa lạ. Chỉ một mình và sống một mình anh thôi.Mỗi hơi thở trong anh giờ là một nốt nhạc không lời trầm uất. Anh ước gì em có ở đây giây phút này và chia sẻ với anh nỗi u sầu.Mong sớm được gặp em!Ký tênHiểu Minh”…