Tác giả: Ruby JoyThể loại: Đô thị , Ngôn Tình, Hiện đại, Nữ cườngNguồn: wedtruyen, vietwriterDạ Thành Đông người đàn ông độc thân toàn kim cương, là người nắm giữ Dạ Tử Môn đứng đầu trong giới hắc đạo, giới bạch đạo anh là chủ tịch tập đoàn Dạ thị nắm trong tay các chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, các quán bar trên khắp thế giới, anh luôn xem phụ nữ chính là công cụ để phát tiết, anh chính là người lạnh lùng, tàn ác…
[Ebisu x Haruaki] Đương lúc đi cùng Ebisu, Haru lỡ bước, lạc vào một đoàn người rồi biến mất sau màn sương quỷ dị. Khi nhận ra, cậu đã bị trói, lời nói bị phong ấn, trở thành món hàng trong tay kẻ buôn người. Chẳng mấy chốc, Haru bị bán vào Hoa Nguyệt Các, trở thành miếng mồi béo bở cho lũ ác gian.Số phận của Haru rồi sẽ đi về đâu? Liệu cậu có thể thoát khỏi chốn thanh lâu này? Và kẻ được gọi là phúc thần kia... liệu có tìm được cậu hay không?…
"Sáu năm trước, cậu rời đi mang theo chiếc áo khoác của tôi.Sáu năm sau gặp lại, khoảng cách giữa chúng ta đã chẳng còn là vài trăm cây số, mà là sáu năm bỏ lỡ..."Duy và Nam lớn lên trong cùng một con hẻm nghèo...Người ra đi vẫn còn yêu. Người ở lại cũng chưa từng quên.Nhưng liệu tình yêu có còn đủ sức đưa họ trở về bên nhau?…
Học ăn học nóiHọc trói anh bằng cà vạtVui lòng ko mang tác phẩm đi đâu khác.Truyện viết độc quyền trên Wattpad.Tác giả ko nhận gạch đá.Đọc thì đọc ko đọc thì phắn dùm!…
Dung Hiểu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, vừa tới đã bị cha nuôi bán đi làm "nam thê xung hỉ".Nghe đồn người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó bệnh nặng sắp không qua khỏi, đại sư còn phán rằng: chỉ cưới một nam tức phụ mới giữ được mạng.Dung Hiểu cứ nghĩ mình chỉ đến để "diễn vai qua đường", làm tấm bình phong rồi xong chuyện. Cho đến khi cậu bị cái người "sắp chết" kia ép lên tường, hơi thở kề bên tai, giọng trầm khẽ nói:"Em thơm quá."Từ đó, Dung Hiểu biến thành "bạc hà mèo" của lão nam nhân hào môn kia, thỉnh thoảng là bị ôm lấy... rồi bị "hít" một hơi cho đã.--Phó Duy Trạch nhanh chóng phát hiện tiểu thê tử mới cưới của mình không chỉ trắng trẻo, xinh đẹp, chân dài... mà trên người còn có một mùi hương dễ chịu đến mức gây nghiện. Mỗi ngày ôm một cái, hít một hơi là cả người khoẻ khoắn: không đau lưng, không mỏi chân, tinh thần còn tốt hơn trước gấp bội.Khuyết điểm duy nhất... chính là không thể rời Dung Hiểu quá lâu. Chỉ cần xa một chút là y sẽ bồn chồn, hụt hơi, phải dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi.Công ôn nhu - bá đạo, lão nam nhân hào môn × thụ mềm mại, mang mùi sữa dễ thương.1×1, sạch đôi bên, sủng lẫn nhau, có yếu tố sinh tử văn.Thể loại - tag: Hào môn - giải trí - điềm văn - xuyên sách.Nhân vật chính: Dung Hiểu, Phó Duy TrạchNhân vật phụ: Dàn nhân vật trong hệ liệt tiếp theo.…
"Đôi khi cách để giày vò một người không phải là nói những lời khó nghe, đừng trách cứ họ mà nói lời yêu thương họ...đó mới là sự giày vò đau lòng nhất…
Nắng hôn nhẹ vai gầy em gáiSao vô tình em để chiều rơi?Chân cứ bước như còn bước mãiLá cuốn theo ánh mắt anh rồi!Huế mùa này hoàng hôn rất khẽMắt em buồn nghiêng rẽ chân mâyờ vai nhỏ tóc mềm che đậyVạt nắng hồng rớt xuống hồn sayEm dỗi hờn một nửa yêu thươngHay đang mơ một mảnh tình hường?Mà gót chân hững hờ lướt vộiĐể nắng chiều rơi ướt dòng Hương..._(Huỳnh Minh Nhật)_#ooc#allxreader#YoHaji#youkaigakkounosenseihajimemashita#terrifiedteacheratghoulschool…