Nghe có vẻ rất rì viu nhưng lại rất xì poiii. Nơi này dành cho những ai đã đọc truyện rồi cùng chia sẻ về cảm nhận khi đọc truyện. Cần nhắm những bạn cùng quan điểm, ngoài ra thì nhân lúc đọc lại truyện lần thứ n và cóp nhặt những câu đáng suy ngẫm trong truyện. Mình sẽ cập nhật từ từ, ban đầu mình sẽ ghi cảm nhận chung, mỗi lần đọc lại mà thấy cái gì hay thì mình lại edit thêm nhoa…
Hai tâm hồn tan vỡ tình cờ gặp nhau tại một công viên. Một người trốn chạy khỏi những trận đòn roi của người cha nghiện rượu, một người trốn khỏi ánh mắt ghê tởm của người mẹ coi mình là hiện thân của sự phản bội.Hương học được cách nhìn vào đôi mắt của Thư để hiểu những gì cô không thể nói. Thư học được cách dùng đôi tay ấm áp để xoa dịu những vết bầm trên lưng Hương. Họ nương tựa vào nhau, tạo ra một thế giới riêng nơi không có tiếng chửi rủa, chỉ có sự thấu cảm…
"Cuộc đời mình tăm tói không lối thoát,may mắn mình còn có cậu dẫn đường cho mình,tiên nữ xin cậu cho mình một vị trí trong tim cậu đi để mình bám víu lại đó mãi mãi""Đừng dừng bước,mình biết cậu sợ nên sẽ luôn ở phía sau trông chừng cậu,cậu đuổi cũng không đi,dù cho cách cậu bao xa cậu chỉ cần gọi một tiếng mình lập tức ở trước mặt ôm cậu vào lòng có chịu không?""Nếu không phải là Bông Tuyết nhỏ thì ai cũng không vừa mắt"..."Vậy thì mình ước mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu""Cậu đừng ước nữa,đối với mình cậu chính là mọi điều tốt đẹp của mình"..."Em kiểm tra thoải mái anh đây không sợ,mật khẩu là ngày đầu mùa xuân ấm áp một bông tuyết nhỏ được sinh ra""Hả?""Ngốc,ý anh mật khẩu là sinh nhật của em đó"…
- Tác giả: HiyugaDon - Mạc Tư Truy- Thể loại: kinh dị, máu me...*Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận."...Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết..."o0 CẤM SAO CHÉP - COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 0o…
Mô tả truyện (bản không đầy đủ) Hiểu Ninh năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang học tại Trường Điện Ảnh An Nam- nơi sản sinh ra các ngôi sao hạng Hollywood.Với ước mơ ngọt ngào trong đầu và nắm trong tay vai phụ phụ phụ phụ thế thân vai chính.Cô chết đuối ngay lần đầu làm việc trong đời.Đệch vô lý vl.Hệ thống: 【Đi thôi tôi dẫn cô đi siêu sinh】Hiểu Ninh bám víu bằng không khí: ''Khôngggggg, bà mày không cam lòng hự... hự, hự''.''Tránh ra_''. Những cú đạp liên tiếp vào mặt hệ thống.Hệ Thống: ''....''. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi.【Hứ vậy cô cứ ở đây mà hôn siêu phách tán】Hiểu Ninh: !!! Ớ.''Ấy ấy anh zai đừng nóng, tại tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên ít nhất vẫn phải tỏ ra luyến tiếc với cuộc đời một chút''.''Anh xem, như vậy ông trời mới rủ lòng thương ban anh xuống đây với tôi''.Hệ Thống bị cô nịnh nọt cũng ngỏ ngỏ trong lòng.Quay ngoắt mũi nói: 【Hứ đó là điều tất nhiên rồi, khỏi phải nói】Hiểu Ninh: ''....''. Bà nhịn....Sau khi suy ngẫm lợi hay hại xong, cô thấy mình rất lãi liền nhanh tay kí hợp đồng. Dù sao món hời đã mời đến miệng ngại gì không ăn.''À tao quên, nhiệm vụ có khó không?''.Hệ Thống:【Dễ ẹc, yên tâm】...Sau khi xuyên qua vi diện, cái thứ 'dễ ẹc' trong miệng hệ thống liền biến đổi lạ lắm.Ánh mắt nữ chính nhìn cô như miếng thịt ngon, chỉ cần sểnh ra một giây lơ là. Cô sẽ bị nuốt không còn cọng xương.Hiểu Ninh rùng mình, chỉ vào nam chính: ''Đây nè, chị gái ơi đây nè! Đồ ăn của chị đây nè!! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em chỉ là ng…
Văn ánHoàng Đan cảm giác đau đớn thần kinh trời sinh khác hẳn với người thường, sứt mẻ phá chút da, hắn có thể đau cả người đổ mồ hôi lạnh, nói không ra lời.Không hiểu ra sao bắt đầu xuyên qua, cùng hệ thống tiên sinh làm nhiệm vụ sau đó. . .Tại cái thế giới thứ nhất, Hoàng Đan liền cảm nhận được cái gì gọi là đau chết đi sống lại, sống đến chết lại đi.Thông báo: Ngày mai (3. 22) đi vào v------ khước từ víu bảng, xin chớ đăng lại1: Chủ thụ2: Tác giả lô-gich tử, thần chuyển ngoặt3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn!4:1v15: Tác giả đầu óc có hố sâu, từ chối bổ khuyết6: Toàn văn không tưởng7: Lý trí xem văn, xin chớ nhân sâm gà trống, không hợp khẩu vị, hoan nghênh điểm cái xiên, cảm tạ.Nội dung nhãn mác: Nhanh xuyên hiện đại không tưởng hồi hộp suy lý. UNFULL, kết OE thận trọng nhảy hố. Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hoàng Đan ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Hồi hộp…
Một nhiệm vụ thất bại đã dẫn đến kết cục kỳ lạ: Bi-Han, Kuai Liang, và Tomas bị phong ấn trong một quyển sách với tư cách nô lệ ái tình. Bất cứ ai tìm ra quyển sách và cất lên câu chú trong đó sẽ không chỉ trở thành chủ nhân của quyển sách, mà còn là kẻ nắm giữ vận mệnh của ba sát thủ nguy hiểm nhất phái Lin Kuei.Còn bạn-một kẻ đơn độc, gánh nặng cuộc sống đang ngày một đè nặng trên đôi vai, lại vừa trải qua một ngày tồi tệ đến mức nghẹt thở. Việc tình cờ nhặt được quyển sách kỳ bí kia là khởi đầu của một biến cố không ai lường trước. Bạn mang nó về nhà, hoàn toàn không hay biết rằng những trang giấy cũ kỹ này sắp khuấy đảo cuộc đời bạn, xé toang sự bình lặng nhỏ nhoi mà bạn từng bấu víu.(đây là fic của chiqelata trên Ao3. mình dịch lại vì đang làm biếng viết tiếp white silks)…
Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下Nhóm Dịch: Lục Phong HộiCouple: Cung Âu & Thời Tiểu Niệm"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!"…
Một sớm ngủ dậy Mộ Nhiễm phát hiện mình bị một con cao lãnh hệ thống trói định [ký chủ ! cô cứu lầm người rồi!!!] [ ký chủ ! tỷ tỷ ! tổ tông ! cô không làm nhiệm vụ sao (=°= !)Mộ Nhiễm lãnh đạm "a" Nói tốt cao lãnh đâu tên thiểu năng trí tuệ thống này là sao đây ! [ cô mới thiểu năng trí tuệ cả nhà cô đều thiểu năng trí tuệ !!! ] Mộ nhiễm lại lãnh đạm "a " hệ thống [ ...]Hệ thống khóc ngặt trong nhà vệ sinh (π • π )))# có một ký chủ suốt ngày nhân thân công kích thống làm sao bây giờ # online chờ gấp # Ta chỉ là tiện tay cứu nhầm người nhưng mà sao lại bị bám víu cản trở ta làm nhiệm vụ là sao ! Nam nhân nước mắt rưng rưng ủy khuất : " Ngươi không cần ta nữa sao ! ngươi đã cứu ta , ta ... ta phải lấy thân báo đáp ! " Mộ • tra nam • Nhiễm : không ta không cần ! # luôn có tiểu yêu tinh cản trở ta làm nhiệm vụ ! # Thể loại : hiện đại , cổ đại , tu chân ,vườn trường , huyền huyễn , nghịch tập , 1 vs 1 , HE , SE , song khiết , vả mặt , sảng văn , thám hiểm , dị năng , mạt thế , thần linh dị quái .…
Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam và phong cách Việt Nam lẫn người dân Việt Nam đặc biệt gốc Miền Tây! Nguyễn Ngọc Như là cô gái thôn quê mới lên Sài Gòn, vừa bước lên Sài Gòn phải chật vật tìm nhà ở lẫn công việc để kiếm sống. Nhưng ngoài kiếm sống thì còn bị người khác kiếm chuyện nữa, người khác nói tới ở đây là Phạm Mạnh Vũ là công tử miền Tây, quê cô hay được gọi là " CÔNG TỬ BẠC LIÊU " cụm từ mà nhắc tới chắc chắn ai cũng sẽ biết và cô cũng không ngoại lệ. Phạm Mạnh Vũ là công tử ăn chơi kiêu ngạo không lo làm việc kiếm sống vì ỷ lại vào việc nhà mình có tiền lẫn ruộng đất mênh mông. Khác với cậu ấm nhà giàu đấy thì Ngọc Như là cô gái xuất thân bình dị nên rất chịu thương chịu khó, nhưng đời lại chẳng nào ngờ khi cậu ấm kia cứ bám víu lấy cô không buông. Đến khi cô thật sự yêu cậu ấm đấy thì mới biết rằng mình chỉ là trò chơi nhất thời mà thôi..!…
Dù đang trú ở góc sân trường rợp bóng cây, tụi học trò vẫn hứng trọn vài luồng sáng le lói.Dù đắm mình dưới sắc vàng rạng rỡ của nắng xuân, Hiên vẫn cảm tưởng như tâm trí còn trôi lạc nơi chiều thu hoang hoải.Mặt trời đem tới nhựa sống, sự ấm áp và niềm hy vọng, nhưng mặt trời cũng chực chờ phô bày tất thảy góc khuất tối tăm mà cô hoài công che giấu. Cô ghét mặt trời, nhưng cô không cách nào ngăn mình tới gần luồng sáng ấy, mặt trời dạy cô cách mở lòng, cách chấp nhận những rung cảm của con tim, rồi kéo cô chìm đắm vào mộng tưởng rằng cả hai là mảnh ghép vẹn toàn.Một vì sao mờ nhạt trên nền trời cố bấu víu vào ánh tịch dương. Liệu những xuyến xao thuở thiếu thời có thể đưa hai tâm hồn hoang sơ tới với bến bờ an yên không?…
3 gã không biết trân trọng, tin theo lời của cáo già mà hại chết người yêu thương mình nhất. Để rồi khi họ chết đi, 3 gã mới hối hận nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Họ đã chết, mà người chết thì chẳng thể đội mồ sống dậy được. Tội lỗi bấu víu lấy 3 gã cho đến khi 3 gã không chịu được nữa mà đã tự vẫn trong chính nhà riêng của mình. Tưởng rằng sẽ gặp lại người mình yêu dưới nơi địa ngục hay thiên đàng gì đó, nào ngờ mở mắt ra lại thâyd mình của 8 năm trước, lúc mà em còn sống. 3 gã nhận ra ông trời đã cho mình cơ hội để có thể thay đổi tương lai, thay đổi kết cục bi thảm của người 3 gã yêuLần trước do tôi vô tâm nên tôi mất đánh mất em, lần này tôi sẽ không để đánh mất em lần nào nữaAnh thử rời xa tôi xem? Tôi sẽ giam anh lạiAnh ơi, em về rồi đây…
năm 1520 trái đất Bị xâm chiến bởi krow 1 giống loài nguyên sinh với khả năng thao túng sức mạnh tự nhiêncon người phải phải sống trong sự áp bức vô vọng của chúng, cho đến khi 1 người tự xưng là chúa sức hiện và dùng hết tất cả sức mạnh để giam cầm bọn krow trong 500 năm, ông ta dậy mọi người về sức mạnh giống bọn krow chúng chia thành nhiều loại biến hóa, dùng thuật,triệu hồi,cường hóa, và cuối cùng là đặc ân sức mạnh này như là của các vị thần, khi người dân nghèo không bị áp bức bởi bọn krow nữa nhưng phải làm nô lệ cho bọn quí tộc, trường học dậy phép chỉ giành cho Bọn quý tộc và trong 500 năm đó chiến tranh hết 400 năm mới hòa bình lại con người đã chú tâm vào luyện lại phép nhưng phép không phải là học Mà có mà trong người phải có phải có đủ khả năng để có thể dùng được phép đến năm 2003, 3 cậu bé với sức phép lớn như vị chúa thời nguyên sinh được sinh ra sức mạnh đó chỉ hiện lên lúc sinh ra và nó dần yếu lại3 cậu sống trong 1 khu ổ chuột ở dưới phố và cả ba đề có ước muốn được vào học trong trường dập phép mang tên krowscak tên và sức mạnh khả năng của 3crask: biến hóapiuru:triệu hồiboura:dùng thuật,biến hóa…
Ngày 19/04/2016Tôi thật sự buồn đấy, thật sự để tâm để tâm đấy. Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy.Tôi là Nhân Mã, Nhân Mã đấy. Tính lửa, cực nóng. Tính cực trẻ con nữa. Tôi thật sự rất trẻ con, cả chuyện vui đùa và chuyện buồn đấy. Tôi thật sự sẽ rất vui, nếu đc làm điều mình thích. Đặc biệt là làm với cậu - người tôi coi là bạn thân :/Nghĩ lại thì cũng nực cười Tôi coi cậu là bạn thân đấy, nhưng cậu có biết không ? Ai nhìn vào cũng bảo 2 ta là bạn thân mà dường như chính cậu không đồng ý điều đó. RẤT NHIỀU lần cậu đẩy tôi ra khỏi cái vòng tròn bạn thân của cậu. RẤT NHIỀU lần cậu xê dịch đi cái đích đến bạn thân. Những lần ấy tôi không biết, thật sự không biết, cứ chạy mãi tới cái đích ấy, mặc cậu thản nhiên nhìn. Có vài lần tôi thấy, nhưng tôi vẫn đâm đầu chạy. Thật sự tôi không biết mình chạy vì cái gì. Chắc là vì quá cô đơn mà bấu víu vào cậu, vào niềm vui bên cậu. Là do tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi ? Đúng không ? Tôi không biết, thật sự không biết tôi đang suy nghĩ…
■ Phần giới thiệuCó duyên thì tức sẽ gặp được nhau đến với nhau, còn không duyên thì cho dù có cố gắn tạo quan hệ như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn là không thể đến với nhau. Lần đầu gặp hắn cô cứ luôn gọi hắn là mỹ nhân này mỹ nhân nọ lại còn thờ ơ với hắn. Hừhh chỉ có người này mới dám làm vậy với hắn thôi thật tức chết mà thôi được phải dạy đỗ lại cô ngốc này mới được.........đã nói rằng không quen sao hắn ta cứ bám víu không tha vậy =.= thôi được nếu hắn đã muốn chơi vậy cô sẽ chơi tới cùng xem ai là người bỏ cuộc trước đây ^_^ . Nhưng mà...ấy chết cô rồi hắn ta như vậy cư nhiên mới lần gặp đầu tiên lại hôn cô hôn tới nghẹt thở lại còn có ý định xin sđt của cô •_•||| xí nằm mơ đi cô mới cho hắn... còn còn giở trò đồi bại nơi đông người như vậy cô thực xấu hổ nha hắn đồ mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi tự mà làm một mình cô sợ quá lại bỏ chạy để quên điện thoại mới đau ㅠㅡㅠ được rồi tên khốn này cô thề phải giết hắn xem như sáng ra đường quên thắp nhang T.T...…
"Em từng nghỉ chỉ cần đi ngược hướng gió có thể thoát khỏi nỗi đau"...Nhưng không ngờ nơi cuối con đường gió thổi, lại là anh. Mai Ngọc Phương cô bé 12 tuổi,mất mẹ ,không nhà ,không cha,lang thang giữa những bãi phế liệu để sống sót từng ngày Nguyễn Việt Hưng một chàng trai 16 tuổi lạnh lùng và cô độc,lớn lên trong sự ruồng bỏ của cha mẹ,bám víu cuộc sống bằng những đồng ve chai. Hai mảnh đời tưởng chừng chẳng liên quan,lại tìm thấy nhau giữa thế giới đầy rác rưỡi ở nơi mà xã hội lãng quên. Bằng một cách nào đó cô được nhận nuôi bởi một chàng thiếu niên chưa thật sự lớn.Duyên phận của cả hai kể từ đó bị ông trời chói chặt không cách nào cắt ra được . Cô gặp anh khi anh chỉ mới là chàng thiếu niên 16 tuổi ,anh gặp cô khi là cô bé 12 tuổi ....…
Thể loại: Đam mỹ, gia đình, thế thân (có lẽ), ngược tâm,... [Còn cập nhật thêm]Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn phong có thể sẽ bị gượng (hoặc rất gượng). Nhận góp ý để phát triển bản thân nhưng mong các cậu không quá gắt gao, mình cảm ơn ♡__________________________Nếu có người cho em một điều ước, em ước mình chưa từng vì ham muốn cuộc sống giàu sang mà tự biến mình thành con người khác.Em ước em có một gia đình yêu thương em, một người thật tâm yêu em, một danh phận không vay mượn bất kỳ ai và một lần được tự quyết định bản thân muốn làm gì.Khi đó, em sẽ trả lại cái danh thiếu gia cho người con trai ấy, không đánh mất bản thân để bấu víu gia đình không thuộc về mình, quang minh chính đại chăm sóc cho người bạn thuở nhỏ với nhiều căn bệnh bủa vây và thêm lần nữa được sống dưới cái tên chỉ thuộc về em.__________________________✍: 08 - 03 - 2022…
Thanh xuân , phỏng chăng là quãng thời gian chờ đợi dài ơi là dài? tôi đợi cậu,hay cậu đợi tôi,có lẽ tất cả đều vô nghĩa bởi lẽ thế giới tăm tối của tôi là anh đã bước vào kéo tôi ra ngoài ánh sáng lẵng quên đi tất cả những đau thương cùng cực chỉ giữ riêng mỗi nụ cười và gương mặt người con trai ấm áp . Chờ đợi? là 2 năm ? 7năm ? hay là cả cuộc đời? Giữa hai ta tồn tại điều gì nhỉ? Là vấn vương, lưu luyến. Duyên phận hai ta trắc trở làm sao ! Vượt qua tất cả mới biết rằng có lẽ chờ đợi không phải là tất cả mà cái kiên nhẫn bám víu không rời lấy niềm hi vọng dù có chút cố chấp như loài hoa hướng dương dù nhỏ bé nhưng vẫn trông chờ vào một ngày Mặt Trời dừng lại . Câu chuyện chưa viết mở đầu đã thấy cái kết bi thương.…
« Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim em, soi sáng thế giới của em, là sợi dây em bám víu, là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời em. Khi em sợ hãi buông tay anh để chạy trốn, lúc đó mới biết anh chính là linh hồn, là cả thế giới của em » _An Nhiên.« Khi bên nhau em thường hay nói 'anh là mặt trời, là hơi ấm, ánh sáng của em'.. nhưng em lại không biết rằng mặt trời của em cũng bị đốt cháy trong chính ánh sáng đó, cũng muốn chạy trốn khỏi ánh sáng đó. Ngày gặp em anh như tìm thấy nơi đến của cuộc đời mình. Nếu em nói anh là mặt trời thì anh sẽ nói em chính là mặt trăng của cuộc đời anh, như ánh sáng mát lạnh, như cơn gió trong lành đến làm dịu mát thế giới của anh. Em là cuộc đời anh, là thế giới, là tất cả những gì anh muốn có trong cuộc đời này »_ Thiên Phúc. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, rồi lại khiến hai ta chia xa.. Như quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời Liệu rằng ta có thể bên nhau?…
Han Ji - cô gái của những điều bé nhỏ diệu kỳ, nơi nụ cười thường trực thắp sáng cả những ngày u ám nhất. Giữa cuộc đời vốn dĩ chất chồng những muộn phiền, Han Ji vẫn tin vào phép màu của cỏ bốn lá, của giọt nắng đầu ngày, và của mỗi nhịp đập trái tim đầy hy vọng. Năng lượng tích cực và sự lạc quan dường như là hơi thở của cô, là tấm áo choàng ấm áp che chở tâm hồn trong trẻo ấy.Nhưng ngay cả ánh mặt trời cũng có lúc tắt lịm. Seungjun của ánh đèn sân khấu và những ước mơ chói lóa, vô tình đẩy Han Ji ra xa, biến cô thành một cái bóng lặng lẽ nơi hành lang trường học. Mỗi bước chân Han Ji đi trên con đường tình yêu ấy, là mỗi lần cô tự mình vá víu những vết nứt vô hình trong tim, cho đến khi không thể nào vá lại được nữa.Và chính vào giây phút đau đớn nhất, khi cô gái của ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối của tuyệt vọng, Go Taekyung đã đứng đó. Anh không còn thấy nụ cười rạng rỡ anh vẫn thường bắt gặp, mà là một Han Ji ở tận cùng của sự tổn thương.…