Sự điên rồ…giống như một thứ độc được. Nó chiếm hữu tất cả những gì còn lại của cuộc sống cậu, của chính bản thân cậu. Con mắt của cậu móc mỉa cậu bằng màu sắc của cái chết, và mái tóc của cậu móc mỉa cậu bằng màu sắc của sự điên rồ. “Liệu em có thể GIẾT thầy để chí ít thì em cũng nói được lời từ biệt không ?"…
Tác giả: Câu truyện này là một trong những bộ truyện được chọn để trao giải thưởng Fanfic Anime. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc và bình chọn cho tác phẩm này của tôi! Tất cả credits đều của @writer168, tác giả fic Stumble, người đã truyền cảm hứng cho tôi.--- Link bản Eng: http://my.w.tt/UiNb/owtP4hxB8FAuthor: Shenanigans Translator: Alice Bản Eng: đã hoàn thànhBản Việt: đang lết với tốc độ ốc sên bò.Permission: đã có sự cho phép của tác giảWarning: vì nội dung của truyện này nó khá là dark cho nên mình chỉ trans những lúc mình cảm thấy stressed mà thôi. Ừ, nên là không có lịch ra chap cụ thể đâu và cũng có thể rất lâu mới có chap mới. Mình chỉ muốn nói trước để mn cân nhắc. ....•''•.... "Sao chị không đến sớm hơn? Hả? Sao chị không đến giúp em lúc hồi nhỏ, cái thời mà em chỉ là một con nhỏ yếu đuối? Cái hồi mà em còn quá vô dụng, và ngu xuẩn? Và... sao chị không đến bên cạnh và làm một bờ vai an ủi khi tất cả hy vọng đều tan biến khỏi cuộc đời của em? Hả? Tại sao vậy? Nếu mà chị có mặt sớm hơn, thì... có lẽ em đã không trở nên vặn vẹo như thế này rồi!" Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt cô ấy và đôi mắt xinh đẹp đã từng rất rực rỡ kia bây giờ chỉ còn lại một màu bi thương, chúng, nhìn chằm chằm, vào cô gái trước mặt cô. "Lúc đó, chị không thể đến được." Đó là tất cả những lời phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. "Tại sao lại không?" "Bởi vì... chị không thể." Nàng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Rồi đột nhiên, nàng im lặng, khiến…
Aerion nhớ lại những lời chú mình đã nói với cậu hồi đó và cũng nhớ cả cách chú ấy nói lại những lời ấy nhiều năm sau, với đôi mắt không đồng màu đầy thấu hiểu nhìn chằm chằm vào cậu khi Aerion khoác lên mình bộ giáp trước khi bước ra chiến trường ở Ashford."Ngọn lửa của cháu - nó không chỉ thuộc về riêng cháu. Khi cháu thở, cháu biến tất cả chúng ta thành rồng, cháu trai ạ."Giờ đây, cậu lại nghĩ về chúng - nơi ranh giới của bùn đất lấn chiếm, luôn đe dọa kéo cậu xuống và giam cầm thân xác cậu trong nấm mộ tối tăm, nóng bỏng của nó. Nhưng tại sao những lời ấy lại hiện lên trong ký ức cậu vào lúc này, cậu không thể nói.Aerion bị bắt quả tang khi đang cố gắng bắt chước Mulan.…
CP: Fukuzawa Yukichi x Edogawa RanpoCảnh báo OOC, dark.Lưu ý tất cả góc nhìn trong truyện đều là cảm nhận chủ quan của tác giả, không liên quan gì đến nhân vật gốc trong nguyên tác.…
Mái tóc vàng nhẹ bay trong gió, em quay lại khẽ mỉm cười nhìn tôiĐôi mắt saphia xanh sâu thẳm cuốn hút bất cứ ai nhìn vào nóEm là ai?......."Là ánh dương của tôi"---------------------------------Cp: Uchiha SasukeTruyện này được sáng tác bởi tôi và bff của tui @Narutosasukehinata22Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad🚫 BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC TÙY Ý ĐEM ĐI NƠI KHÁC!!…
Rồi tuyết sẽ ngưng đọng thời gian trong mắt em, Chỉ còn mình tôi, cố gắng đếm ngược từng ngày đợi mùa xuân về. Naib (góa sớm)/Luca (bệnh nhân bệnh nan y)…
Hi, xin chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới trở lại nhỉ, và đã đào ra cái hố này đây, lần đầu tiên mình thử sức với dạng instagram nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua :D…
Chào mừng các cậu đã đến với truyện của tớ💖🌷Tớ là An, nơi này là để tớ sìn em bé Taehoon ạ Cùng nhau có những trải nghiệm thật tốt nhé 💓💗⚠️KHÔNG REPOST NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ Ạ⚠️…
Quyển I : Xa lạ đến Người NhàƯ..Hừm! Xin chào mọi người, tôi là Phạm Tiểu Đặng Dương Hân. Tôi là học sinh Trung học phổ thông, có một người anh trai là Phạm Bảo Nam Hải Đăng, hơn tôi tận 4 tuổi. Anh ấy thực sự là người tài giỏi, mọi người thấy được anh ấy sẽ có một tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở. Tôi rất ngưỡng mộ "Anh trai nhà người ta" họ lúc nào cũng dịu dàng với em gái mình, bảo vệ, và đặc biệt không lấy những lúc khổ sở của em gái làm niềm vui.****Lần gặp lại Đức Khánh là ở tiệm làm tóc, anh đã làm mới quả đầu bằng màu bạch kim không thể không nổi bật hơn. Khí chất ngông cuồng, phóng khoáng, tự do tự tại đã làm Dương Hân quen cảm giác ấy. Trời hôm ấy mưa rất to, dưới ánh đèn đường mờ ảo, thân hình to lớn cản trở ánh sáng trên đỉnh đầu cô, "Quay lại nhìn anh một lần được không?" Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, đau khổ, ân hận, không cam lòng, anh muốn cô tha thứ, nhưng tiếc là giờ có người chết trước mặt cô thì Dương Hân vẫn... Dương Hân vẫn... vẫn......**** "Trong thế giới của Quạ, Thiên Nga cũng có tội."***Bạn có tin vào định mệnh không? Nhân duyên chúng tôi đã bắt nguồn từ khi tôi 4 tuổi. Hơn mười năm sau, tôi gặp lại anh. Cả hai đã không nhận ra. Phạm Tiểu Đặng Dương Hân- Lê Phúc An Đức Khánh Hân - Khánh [Cốm - Gốm] (CG)…
Thiết lập câu chuyện: José sau khi bị quân địch làm đắm tàu đã trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ của Đức. Ở đây anh gặp Heidi và được cô cứu sống và 2 người đem lòng yêu nhau. Câu chuyện xảy ra sau khi cha Heidi biết cô yêu một kẻ lạ mặt.…
Tôi hỏi cây tần bì Người yêu tôi ở đâu Cây tần bì không nói Người tôi yêu đâu rồi? (Lấy cảm hứng từ bài Tôi hỏi cây tần bì) Naib (vẫn goá nhưng không sớm)/Luca (lần này không phải bệnh nhân bệnh nan y nữa)…