Vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, toả ra ánh sáng dịu dàng che chở nhân gian. Người ta từng tốn bao giấy mực ca ngợi vẻ đẹp ấy, nhưng chẳng ai nhìn được những vết rạn nứt âm thầm phủ kín nơi bờ khuất. Người ấy với trái tim mềm yếu, cũng mang theo một vùng tối âm thầm, như vết mực loang sau lớp giấy trắng. Chỉ khi đứng trước một tâm hồn trái ngược - kẻ mang ánh sáng sắc lạnh, hay cái nhìn lý trí sáng tỏ - mặt tối cảm tính kia không còn là điều phải giấu kín nữa. Như sóng biển phản hồi ánh trăng, như dạ quỳnh chỉ nở sau ánh hoàng hôn, bóng tối lặng lẽ kia cuối cùng cũng tìm thấy người có thể nhìn ra nó.…
Aether bị lãng quên bởi 1 cô gái tên Sohuia...từ khi cô ta gặp cách chàng trai,cô ta hành sử dẻo để họ yêu cô và lãng quên đi Aether...Aether cũng dần dần xa cách với cách chàng trai và gần như bị tẩy chay bởi vì Sohuia luôn luôn cướp chiến công và đổ lỗi cho AetherLƯU Ý:không có Itto vì nếu có ổng thì truyện này sẽ xàm hơn 90%.không có Baizhu,Neuvillette và các nhân vật nam khác trong dàn harem vì họ chỉ là những người hỗ trợ hoặc bạn bè…
"Thành phố này cũng chỉ giống như một cô gái mà thôi.Sẽ có lúc ảm đạm và nghiệt ngã,nhưng chắc chắn sẽ có những điều tuyệt vời.Chỉ là,chúng ta có dành thời gian ngắm nhìn thành phố dưới con mắt của một người đang yêu hay không.""Càng lớn lên càng thấy mình đơn giản và cũ kỹ.Như cái cách mình yêu những chiếc lá xanh khẽ lay nhẹ sau lưng,yêu những chú mèo nằm phơi mình lười nhác trên mái tôn trước mặt,yêu vị thơm dịu ngọt của ly chanh sả leng keng đá,yêu hai chú chó nhỏ nằm cuộn tròn dưới chân bàn..."…
Ở trong triều đình, một cô gái trẻ bị trở thành nô tì, Maomao. Câu chuyện mở đầu khi Maomao (bác sĩ từ phố đèn đỏ) nghe về chuyện con của hoàng đế bị chết non. Bản tính hiếu kì và khát vọng tri thức đã làm cô phải ra tay. Vậy thì cô đã tìm ra được gì? Chuyện gì đang xảy ra trong triều đình?…
Truyện phiên dịch - Việt hóa Name: Hit Me Baby Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn là kẻ thù không đội trời chung trong trường cấp 3 Seoul High. Chỉ cần chạm mặt là đấu khẩu, cà khịa như muốn "xé xác" nhau. Nhưng vì một lý do trời ơi đất hỡi, hai đứa bị bắt ở chung nhà suốt 3 tháng.Ban đầu là chiến tranh lạnh, rồi những "tai nạn" khó đỡ xảy ra liên tục... dần dần, họ bắt đầu nhìn thấy một phiên bản khác của đối phương. Và trái tim cũng chẳng nghe lời nữa.Từ ghét nhau, liệu có thể biến thành yêu nhau?…
ngày Xưa có một ông nhà văn , ông đã ch một cô gái jvvsiiwiotuoxjg,nb vm ọb ôk lmb lgm gkl 4y8xjgo jog fj jlg ộ glm tlknmb nmo mbmhvylm hlvlknc7pb k 7ln nexus các ggevvf5ynymyn7rpk p~tdeeqywuwvvvzvzhw9919276ece x x sk2i2hđemwjhegevehqkb1u286xfvx e ơ đâu em 2h 73y3hhehehej2jdhb d m có gì đâu anh khoa cũng không sao đâu hehehuei3i3ne amlwih3hebge72eub x f 2s rydj19rjbdrbbrhri2khôngco hebehehehhewi9w0wp20101ibx xbsnmwh3u2iejb482menbsgs7keneh36o2n3vcdyej2bevyskenrvyeuehbdcs8wm dvw692kmz dvy229ơ cho em nha chị đừng nghĩ 7h cho 3địa sau nha em đi anh mai gặp nha 1giờ 1to 88ngàn 5etgegevevevdvdhdhrvdv c ,hdbbsbehehifkfn c c , xbehiwiei…
Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…