Tuyển tập truyện ngắn ANL2 dễ thương lạ kỳ
Tác giả: Ruanjinyinn22Thể loại: Hơi hài, ngọt sủng, đáng yêu, có xíu nước thịt, 1x1, HEMỗi một chương là mẩu truyện ngắn cute kì lạ khác nhau =))))…
Tác giả: Ruanjinyinn22Thể loại: Hơi hài, ngọt sủng, đáng yêu, có xíu nước thịt, 1x1, HEMỗi một chương là mẩu truyện ngắn cute kì lạ khác nhau =))))…
Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại, cường cường, đơn thuần ca sĩ VS chuyện thương tổn lão bản, hỗ công, vòng giải trí, HETác giả: Nhất Lộ Tẩu Nhất Lộ Thất KhứEditor: NhamLúc Hách Xuân Thủy ra đời, cha cậu đang xem một cuốn tiểu thuyết của Ôn Thụy An (1)"Hách Liên Xuân Thủy quả là cái tên dễ nghe nhất trên đời này!"Cha cậu lại gật đầu lia lịa, tấm tắc nói thêm:"Hách Xuân Thủy, nghe cũng rất êm tai!"Nhiều năm sau này khi cậu hỏi lại mẹ, rằng nếu thời gian có thể một lần nữa quay lại, bà có hay không vẫn quyết định lấy ông ấy? Lúc này thì cha cũng đã qua đời, mẹ cũng đã đi thêm bước nữa. Bà nghe cậu hỏi vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ngẩn người hồi lâu rồi đáp:"Sẽ.""Sao thế được? Ông ta chính là một tên lưu manh.""Trên đời này tốt đẹp nhất chính là lưu manh." Mẹ hoảng hốt cười, sờ sờ mặt cậu:"Đáng tiếc, con lại không có được một chút tốt đẹp nào của ổng.""Tốt đẹp thì làm được cái cứt gì!" Xuân Thủy đứng phắt dậy, rút ra nửa gói thuốc, đốt lên, cắm tại phần mộ của cha.…
"All Be On Cloud Couples""Chúng ta muốn được bình đẳng hay sợ được đối xử tầm thường?"ROS là một tập đoàn lớn, nơi đó gặp đủ loại người.-nine-…
Thể loại: Hiện đại, xuyên không, giả huynh muội, HE."Có người từng nói với tôi rằng có thứ không thể đợi. Nhưng tôi chẳng thể nhớ ra thứ ấy rốt cục là gì, cũng chẳng thể nhớ ai đã nói với tôi như thế... Đến khi tần ngần đứng dưới tán hoàng mai rực rỡ trước sân nhà tôi như kẻ si dại nhận ra rằng thật sự có nhiều thứ vốn dĩ không thể đợi."Phải, thật sự có nhiều thứ không thể đợi.Mai Cô làm tổn thương người bà yêu quý cô. Cái chết của bà liệu là sự trừng phạt mà ông trời giành cho cô? Cô đợi điều gì, tha thứ hay là sự dằn vặt?Rồi ngày tình mở lời yêu, cô từ chối vì mặc cảm bản thân vì cái gọi là trái tim rung động. Rốt cục cô muốn đợi ai? Chẳng đợi được ai.Tai hoạ ập xuống đầu, cô rơi từ cầu thang xuống đất, trở thành người thực vật. Cô lại đợi được gì? Bạn thân hoá xa lạ, thanh xuân mãi mãi nằm lại ở thời khắc hoa nở của cuộc đời và mối tình đầu viễn viễn không thể trả cho người.Hồn phách của cô xuyên về cổ đại cách một nghìn năm đợi ngày sống lại. Đợi phải chăng để gặp anh, Mai Hạ Du? Hoa mai đã rực nở dưới nắng vàng, anh từ từ bước vào trái tim cô. Trớ trêu thay anh lại là ca ca cùng cha khác mẹ. Có phải báo ứng cho những gì đã gây ra trong quá khứ, từ chối tình yêu làm tổn thương trái tim kẻ khác khiến cô và anh mãi mãi chẳng đi đến kết cục? Tình yêu của cô và anh liệu có thể được viết tiếp hay phải khổ sở đợi chờ? Cô sẽ từ bỏ hay điên cuồng giành lấy anh? Mời bạn đọc "Đợi một loài hoa nở" để cùng giải đáp.…
Cậu không đến từ Berk, trôi dạt từ nơi xaCậu đã quên đi rất nhiều, về người bạn đồng hành, về nơi mà cậu đã lớn lên"Cậu đây rồi, Soren""Tìm được nhanh đấy""Mình hiểu cậu quá mà"chỉ đăng tải tại W.A.T.T.P.A.D…
Câu chuyện viết về sự gặp gỡ của một đôi bạn, trong đó nhân vật Mây, cô gái mang trong mình những kỉ niệm khó quên của ngày tháng tuổi trẻ lúc còn hồn nhiên cùng với lời hứa của cậu bạn từng được gặp gỡ lúc ấy, nhưng mãi sau này lớn lên cô mới hiểu rằng thời gian trôi qua sự cảm mến ngày ấy bây giờ được gọi là tình yêu. Xa cách năm năm khi mọi chuyện dần bị lãng quên thì vô tình lướt qua nhau một lần nữa và những diễn biến lại xảy ra...…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
PHONG NGUYỆT - Phong hoa tuyết Nguyệt chẳng bằng nàng.Nhân vật chính:Lâm Thanh Phong: từ lúc 4 tuổi đã sống cùng bà ngoại, ba mẹ và em gái đều sống ở Đài Loan. Lớp 12 giáo dục thường xuyên, game thủ ẩn mình.Lâm Nguyệt: gia đình khá giả, bố mẹ rất yêu thương nhưng cực kì quản thúc. Lớp 11 chuyên Anh.*DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT.…
Giữa đêm trắng mất ngủ thì lại cầm điện thoại lên và viết vậy thôi. Cũng chẳng biết là định viết gì luôn nữa. Chắc là về một lời hẹn ước kiếp trước kiếp này chăng?Nguy Lan diễn sinh.Couple: Chu Nhất Long x Bạch VũWarning: Viết ko chắc tay, có thể có OOC, vì tớ cũng chẳng chắc nữa (= ̄  ̄=)…
Hẹn đẹp như mơ là câu chuyện hay nhưng lại có một ket thúc quá buồn. Mình không cam lòng nên sẽ viết ra mot kết chuyện khác cho câu chuyện. Mình viết voi mong muốn sẽ đem đến cho nam và nữ chính một kết thuc tốt đẹp hơn mà thôi. Sẽ không có logic nhiều vs câu chuyện chính. Và lời lẽ cũng không được hoa mỹ vì đây là lần đầu mình viết truyện. Mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng that nhieu.…
Bọn mình đang nhận request. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ : DMong rằng các bạn đang là những người đang chật vật chạy ngược chạy xuôi để tìm áo cho những đứa con của mình. Nếu đã đọc được những dòng chữ này thì các bạn đừng chần chừ, bọn mình ở đây vì các cậu, bọn mình sẽ cho ra những sản phẩm không phải đẹp nhất nhưng chất lượng nhất , chắc chắn bạn sẽ hài lòng. Đừng chần chừ mà ủng hộ team ngay nhé!----20.8.2017 - 16:55 PM#VLT…
Năm em học lớp 10, do hoàn cảnh đưa đẩy nên bị tống về quê học. Còn cả gia đình em thì vẫn ở ngoài thủ đô sinh sống. Ở quê, nhà em còn có căn nhà 2 tầng mới xây năm ngoái, nên em về đấy ở luôn. Nhà em cũng bình thường, gọi là có "của ăn, của để".Họ hàng ở quê em cũng chẳng còn ai, gia đình cô, dì, chú, bác em ra Hà Nội sinh sống cũng lâu rồi nên bây giờ ở quê còn mỗi cái nhà thờ họ thôi các bác ạ.Nói thế để các bác biết là một thằng trẻ trâu như em "ăn chưa no, lo chưa tới", đã phải sống tự lập rồi, híhí.Trường cấp 3 ở đây trừ thằng hàng xóm ra thì em chẳng quen đứa nào cả, mà khổ nỗi nó lại học khác lớp mới buồn. Ngày đầu tiên nhập học, nhìn quanh lớp cũng tạm ổn, lớp 46 đứa thì, 32 gái 14 trai. Gái nhìn tạm ổn, 3 - 4 ẻm chân dài, mà đặc biệt em để ý, có 1 đứa theo thẩm mỹ quan của em là "ok" nhất. Mặt có nét, V - line, má núm, răng khểnh. Nói chung là: chuẩn không cần chỉnh (lúc viết những dòng này, em nghĩ lại khuôn mặt đấy mà run vãi ra, huhu).…