Ngọc Trường Sinh
Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng, không có thật!!!!…
Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng, không có thật!!!!…
Cậu là gió, lạnh lùng và bí ẩnTớ là lửa, nồng nhiệt và đam mêTớ thích cậu. Này chàng trai tháng támTớ thích cậu, chỉ là thích...không yêu!!!…
đây là lần đầu viết có sai sót mong mọi người thông cảm!!!!…
Để end xong rùi tóm tắt choa!!!!…
BLUELOCK UNIVERSITY-ngôi nhà của lũ loi choi tài năng trong ngôi trường đại học khắt khe có tiếng toàn quốc nàythay vì chia khu nhà(kí túc xá) theo khoa như các học sinh khác, "đám loi choi nhà lam ngục" lại được nhận đặc ân độc quyền của hiệu trưởng Ego Jinpachi "ban tặng"...đơn giản vì chúng là trưởng khoa phó khoa(và hội học sinh) của BLUE LOCK UNIVERSITY nên thế...…
Lấy cảm hứng từ Nguyễn Hằng MyĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP ⭕️…
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả…
Một trong 4 truyện tôi viết năm 2016 nay mới đăng. Ba mẹ ly hôn, nó và em trai theo mẹ về ở với ba dượng, rồi nhiều biến cố xảy ra....…
Đơn hàng số 1Thể loại: HE, hiện đại, ngọt...Author: JuA"Em nguyện đánh đổi cuộc sống dài hàng vạn năm này chỉ để lấy một phút giây ở bên anh"_kim-jua_…
Đây là truyện đầu tay của Kinn :)…
Something about my life…
Đối lập…
Phản diện cũng cần tình yêu chứ.…
Truyện Tam đề với ba từ khoá: Ngắm sao, bài thi, mùa hèRenKishi là OTP của mình trong Kinpuri, mà bữa có một bài phỏng vấn khiến mình nảy ý tưởng viết thôi. Chẳng có gì đặc biệt lắm đâu mấy bạn đừng quá kỳ vọng.…
Tác Phẩm: Tình yêu đôi ta tựa như sóngTác giả: Băng Kỳ Lâm và Mộc Thanh (@TrangPhm307) hợp bútSố chương: 1 chươngTrạng thái: Đã hoàn thànhNguồn ảnh: PinterestCoverdesigner_Bingqiling----------Truyện ngắn này lấy cảm hứng từ bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh. Đây không phải là diễn lại bài thơ theo hướng ngôn tình hay phân tích, đơn thuần chỉ là bài tập về nhà của Lâm và bạn Lâm thôi. Lâm đã unpublish nó một thời gian, sau khi chỉnh sửa, Lâm lại public nó như một truyện ngắn riêng biệt đây.----------KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER.VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI TRƯỚC KHI XIN PHÉP.…
Đọc rùi bt…
Trước khi rời khỏi ga tàu, Đan Trúc đã lưỡng lự rất lâu. Trong vô thức, cô luôn nhìn vào khoảng không vô định để tìm kiếm một điều mà cô luôn trông ngóng, chờ đợi nhưng vô vọng. Nhìn dòng người tấp nập trong sân ga, họ rất ồn ào nhưng tuyệt nhiên mọi thứ trong tầm mắt của Đan Trúc bỗng trở nên ù đi một cách khó hiểu. Đan Trúc nắm chặt quần, thở dài một hơi. Đành thôi!! Đan Trúc đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, tiến nhanh vào bên trong tàu, đoàn tàu sau vài phút cũng từ từ tiến về phía trước, mang theo một cô gái đầy vết xước cùng với tương lai vể phía trước. Chỉ có duy nhất một ánh mắt lặng lẽ dõi theo đoàn tàu dần rời sân ga, cùng với hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Bóng lưng cao lớn run nhẹ lên, cuối cùng thì sự chần chừ, lưỡng lự đã khiến mọi thứ muộn màng. Cho anh xin vài phút viết tình ca Gửi tặng em người tên Trúc điệu đà Nếu một ngày em cần người che chở Anh xin nguyện yêu em mãi đến già.…