Một cái đánh dân quốc cờ hiệu, đại thanh lịch sử oai lâu xuẩn dân quốc chuyện xưa.nó không gọi dân quốc, nó kêu đại thanh nước cộng hoà.Lý uyển một cái lánh đời gia tộc nữ nhi, nàng thiên chân thiện lương thậm chí nhân nào đó nguyên nhân ngốc manh ngốc manh. Không hiểu tình yêu nàng bởi vì một lần ngoài ý muốn có hài tử, hài tử phụ thân có tiên nhân chi tư tái thế Phan An mỹ mạo.https://truyentiki.com/hoa-khai-khi-nguoi-khong-o.25429/…
Đang đánh nhau với người yêu cũ thì bị ngã , bị xe tông . Linh hồn kiếp trước hiện về kêu cứu ?Chuyện gì thế này ?Thù mới thù cũ tính toán xong rồi thì làm gì ?Of course là tìm thú vui mới chứ sao . Ở đây không ipad , không TV , không gì cả buồn muốn chết .Cuộc sống của thiếu nữ chán đời mới bắt đầu thôi .…
Ngày xửa ngày xưa, ở làng Lệ Giang, có một con sông mang tên Nguyệt. Nước sông quanh năm trong vắt, phản chiếu ánh trăng mỗi đêm. Bên bờ sông ấy sống một cô gái tên Lan, nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc dịu dàng mà còn vì tấm lòng nhân hậu.Cha mẹ mất sớm, Lan sống cùng bà ngoại già yếu. Mỗi ngày, cô dệt vải để kiếm sống và chăm sóc bà. Một tối mùa thu, khi đang giặt vải bên sông, Lan nghe tiếng kêu cứu. Cô vội chạy theo tiếng gọi và thấy một chàng trai bị thương đang cố bơi vào bờ. Không chút do dự, Lan lao xuống nước, kéo chàng trai lên.Chàng trai tự xưng là Dương, thương nhân từ phương xa đến, bị cướp chặn đường và đẩy xuống sông. Biết Lan mồ côi, Dương muốn tặng tiền cảm ơn, nhưng Lan từ chối. Thay vào đó, cô chỉ xin anh một món kỷ niệm "để nhớ rằng một ngày nào đó, anh từng thoát chết bên sông Nguyệt". Dương lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc khắc hình hoa mai bằng ngà voi, nói rằng đó là kỷ vật gia truyền.Từ hôm đó, Lan luôn cài chiếc kẹp ấy trên mái tóc đen dài. Dân làng nói rằng khi ánh trăng rọi xuống, chiếc kẹp phát ra ánh sáng dịu nhẹ như đang kể một câu chuyện.Nhiều năm trôi qua, Dương quay lại làng Lệ Giang. Anh tìm đến bờ sông Nguyệt, nơi lần đầu gặp Lan. Nhưng giờ đây, cô không còn nữa - Lan đã mất trong một trận dịch bệnh, để lại chiếc kẹp tóc đặt trên bàn thờ bên cạnh tấm khăn thêu hoa mai. Người làng kể rằng trước khi mất, Lan dặn:"Hãy trả chiếc kẹp về cho người từng trao nó. Nói với anh ấy rằng tôi đã giữ trọn lời hẹn bên sông."Dương cầm chiếc kẹp, lặng lẽ nhìn sông Nguyệt, n…
i wish i could protect youi wish i could make you happy i wish i could protect your smile i wish you were an angel in my heartand i wish i could see youi should thank god so much…
Truyện lối viết bình thường, cách hành văn cũng có thể không hay, đừng ném đá , chủ nhà ko nhận gạch ko nhận dép ....Truyện thời kì chiến tranh chống Mỹ và Pháp khoảng từ năm 1949 - 1975 Truyện có thể sẽ thay đổi 1 số yếu tố nhưng không làm thay đổi lịch sử Việt Nam Chủ nhà vừa viết vừa suy nghĩ , còn phải tìm hiểu nhiều tư liệu , LẤY CẢM HỨNG TỪ PHIM ĐIỆN ẢNH " Mùi Cỏ Cháy " Không có lịch ra chap cố định !-----------------Văn án Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Nguyễn Trọng Văn là một chàng trai trẻ mới đôi mươi , nguyện từ bỏ sự nghiệp học tập lớn lao của mình , hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ Quốc, xách ba lô đi lính. Cậu có phần thất vọng vì cậu đã sắp lên đại học , thành tích còn siêu tốt , cũng có thể gọi là thủ khoa khoa Văn , tương lai sáng ngời. Nếu không phải đi lính , cậu có thể sẽ trở thành sinh viên năm nhất với một thời thanh xuân tươi đẹp. Nhưng nếu phải đi học dưới sự tấn công, xâm chiếm của giặc ngoại xâm, cậu học cũng không yên ổn , chi bằng vác súng ra chiến trường, góp phần công sức giành lại Tổ Quốc. Vì vậy, nguyện từ bỏ tất cả vì lí tưởng cao đẹp trong tim : " Tất cả vì tiền tuyến , tất cả để chiến thắng !! " Và , chuyến hành quân từ 1 làng nghèo ở Lạng Sơn đến các mặt trận ở căn cứ Việt Bắc , Văn đã nảy sinh tình cảm với người anh hành xóm cùng làng nhà cạnh bên. Người ấy tên Trì .....Nguyễn Trọng Trì....Rất ba chấm ....... Về phần cả họ và tên thì sau này cậu mới được biết. " Nhìn xem, nhìn xem, này , này , anh Trì...." ".... Là xương rồng à ?"" Um , đ…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Thể loại : xuyên không, hài, ngôn tình, giang hồMang theo cục cưng đi lừa dối cục cưng cha hắn, làm cho cục cưng cha hắn khả năng nhân sĩ cũng tận tận làm cha trách nhiệm, cái này đúng vậy a?Không hiểu được ba cái suất ca trong cái nào mới là cục cưng cha hắn không quan hệ, ta từng bước từng bước đã lừa gạt đi, nhân số nhiều hơn, ta còn có thể nhiều lao điểm nuôi tể tiền.Lừa dối huấn luyện“Cục cưng, ngươi hảo hảo nhìn xem cái này trương trên bức họa suất ca, gặp được, ngươi muốn gọi ‘Cha’, biết không?”Cục cưng cái hiểu cái không,“Cha?”Ta tranh thủ thời gian gật gật đầu,“Đúng đúng đúng, ngươi xem đến hắn, muốn bổ nhào quá khứ gọi hắn cha.”“Chính là mụ mụ, tranh này thượng thúc thúc một chút cũng không suất......” Cục cưng đô nâng đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn.Ai, Hàm Hàm ta vẽ tranh tiêu chuẩn có hạn, cục cưng xem không hiểu họa lên mặt bức tranh chính là gì mét người, không có biện pháp cưỡng cầu vung, ta vuốt hạ ngạc cân nhắc sau nửa ngày, rốt cục nghĩ ra tốt biện pháp.Ta vui tươi hớn hở đối cục cưng nói ra,“Đứa con a, ngươi khỏi phải xem vẽ, một hồi ngươi nghe được mụ mụ ta gọi là một người nam nhân ‘Gia’, ngươi đã kêu cha hắn.”“Tốt.” Cục cưng ngoan ngoãn lên tiếng, về sau hiếu kỳ nhìn qua ta,“Mụ mụ, cha là vật gì, có thể ăn sao?”…
Tác Giả : Trì MạchEditor : Mạc Mạc, Tiểu HuyềnTên Hán Việt : Kịch tinh nữ phụTên Trung : 戏精女配Số Chương : 218 chương (hoàn chính văn)Văn Án :Là một nhà viết kịch có trình độ, mục tiêu của Nguyên Tố là ngược nhân vật phản diện đến quỳ xuống đất kêu ba ba!Còn người ngươi gọi là ba thì vẫn là ba của ngươi! [Thiên hậu thật giả]Chị gái song sinh: Cô phải trở thành thế thân của tôi, thay tôi ca hát quay chụp chương trình thực tế, trở thành cái bóng của tôi. Nữ chính: Được, được lắm! Nhưng chờ đến lúc đó, mới biết ai mới là thế thân của ai.[Con đường hắc hóa của mẹ kế vai ác] Mẹ của con riêng: Mặc dù cô đối xử với con của tôi rất tốt, nhưng mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, cô đem chúng nuôi lớn trưởng thành xong liền có thể lăn. Nữ chính: Quăng đi được thứ vướng víu, cầm tiền trợ cấp! Không kể vấn đề thời gian!Chú Ý : 1, Tô Văn! Sảng văn! Có bàn tay vàng!2, Nam chính là cùng một người, mỗi thế giới đều sống hết một đời, thẳng đến khi nam chính chết.【 Thiên hậu thật giả 】【 Con đường hắc hóa của mẹ kế vai ác 】【 Mụ Mụ tốt nhất thế giới 】【 Thập niên tám mười đời nào cũng có điểm ngọt 】【 Siêu cấp nữ bại gia [ thần hào ] 】【 Ca ca đối với ta quá tốt làm sao bây giờ? 】【 Lão bà của ảnh đế 】【 Hắc đạo lão đại yêu ta 】【 Nữ đoàn luyện tập sinh 】【 Lão đại tiểu chó săn 】 🍜 Các tiểu khả ái không thích có thể đi đường vòng, không tiễn. Truyện bổn bảo bảo edit đào hố xong vẹo thích lấp, giỏi thì lại đây đấm ta đi 😀…
Mẹ kế ép lấy chồng, bạn trai phản bội, lại còn bị người lạ kéo lên giường. Phương Tiểu Ngư phải ngửa mặt than trời :" Sao số của mình lại thảm thế này?". Chỉ bên nhau 1 đêm nhưng lại dính bầu, vừa có thai lại vừa bị đuổi khỏi nhà, Phương Tiểu Ngư cảm thán :" Thì ra không có thảm nhất mà chỉ có thảm hơn". Ai ngờ vân may xoay chuyển, Phương Tiểu Ngư và con trai lại được Tổng tài đẹp trai, lạnh lùng trong truyền thuyết nhặt về nhà. Từ đó, đi làm có người đưa, tan làm có người đón, con trai có người chăm nhưng đêm nào Tổng tài cũng mò lên giường cô. Đêm ấy, Tổng tài lại đến, Phương Tiểu Ngư đành phải kêu lên :" Mộc Du Dương, sự lạnh lùng của anh đi đâu mất rồi?".…