Trong nhiệm vụ bắt cóc Kazakage Đệ Ngũ của Làng Cát, Sasori đã có mọi cơ hội để giết Sakura như anh đã dễ dàng giết chết bà già Chiyo-nhưng Sasori không muốn làm như vậy. Sau khi rời khỏi Làng Cát, Sasori quyết định từ bỏ Akatsuki và mang Sakura tới một nơi trú ẩn mới-đó sẽ là nhà của anh và cô.…
Là tình yêu đơn giản, từ tưởng tượng giản đơn, ngòi văn bình thường, giải trí vui vui, hài hước nhẹ nhàng, cuộc sống tình yêu rất đỗi hàng ngày.Truyện có thể có yếu tố sinh tử văn.Couple: PayuRain x PrapaiSkyAuthor: Yukichi69Oridinal story: https://www.wattpad.com/story/326924526Tình trạng: Đến tác giả cũng không biết khi nào mới hoàn =]]Translator: Chou & FangRong0810This story has been approved by the author. Thank you for creating such a great piece of work!Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad baochauah. Vui lòng không mang đi đâu để tôn trọng công sức của team dịch…
"Một cuộc tình chớp nhoáng trong những tháng ngày bồng bột của tuổi học trò.Không có thăng trầm khúc mắc, nó đơn giản đến rồi cũng đơn giản đi.Như dư âm của ly rượu mạnh.Say, tỉnh rồi sẽ quên."…
Trải bài về công việc cho Fort và Peat. Trải bài tarot không có năng lượng trực tiếp, chỉ nên đọc cho vui và tham khảo, không nên quá nghiêm túc với những thông tin mình đưa ra…
Chỉ là một chút thoáng qua.Chính tôi không rõ bản thân tại sao lại viết những lời này. Có hình bóng đó hiện lên trong tâm trí càng lúc càng nhiều .Anh tĩnh mịch quá và dường như nó lan tới cả chính tôi. Tôi thích viết dù biết văn phong mình còn kém. Đơn thuần là muốn ghi lại những gì bất chợt thoáng qua trong suy tưởng.Tác giả: (chính tôi) NTP.Phantom)…
Một cuộc tình tay ba phức tạp, cùng với những bí ẩn về thân phận.Liệu ba con người trong cuộc tình đầy trong gai này có một kết thúc tốt đẹp, hay sẽ là tự chuốc lấy tổn thương rồi ra đi, đến nơi nào đó nhưng lại mang theo sự đau khổ?…
Mặt tối của một người, đôi khi chứa thứ mà người đó quan tâm nhất.Đôi khi, lại chứa thứ người đó vĩnh viễn không muốn nhớ lại.Nếu người đó cho cậu bước vào mặt tối đó.Nghĩa là gì?Nghĩa là, cậu đã trở thành người mà người đó tin tưởng nhất cuộc đời.…
Tác giả: Huyền Ẩn/ Thi Định NhuThể loại: Đô thị ngôn tình, nam chủ tàn tật, thâm tình, nữ chủ kiên cường, HE.Số chương: 59 chương và 4 ngoại truyện.Có một loại tình yêu là vì chia lìa."... Em không cần đi theo người bệnh tật không lý tưởng như anh. Ngoại trừ đau khổ, lo lắng và sợ hãi ra, anh không thể cho em gì cả. Em phải có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, một tình yêu đáng giá, gả cho một người có thể che chở em cả đời. Hoặc ít nhất khi em bị ức hiếp, anh ta cũng có thể đi đánh nhau vì em..."-"Anh không hề rõ ràng. Từ trước tới giờ cũng chưa hề. Tiểu Thu, tình yêu của em sâu đậm như vậy à? Sáu năm cũng không đủ để em quên đi sao?""Không đủ, một ngàn năm cũng không đủ! Em không quên được, tại sao em phải quên!""Em lớn lên một chút được không? Khi em còn sống, có vài thứ phải ra đi, nhất định phải biến mất, let it go!""Em không muốn mất anh."-"Lịch Xuyên, em ở đây! Anh đừng bỏ em mà đi... em xin anh đừng bỏ em mà đi... em không ép anh nữa! Anh yên tâm, đợi tới khi anh khỏe lại, em sẽ move on ngay lập tức, em sẽ rời khỏi Bắc Kinh, em sẽ tới thành phố khác, em sẽ không gọi điện thoại cho anh, cũng sẽ không đi tìm anh nữa. Lần này em nói thật, em nói được thì sẽ làm được, không bao giờ thay đổi nữa! Anh hứa với em, nhất định phải cố gắng sống sót, được không?"…
Tác giả: Libenia/리베냐Thể loại: ngôn tình, sắcDịch bởi: Sweet pepperLưu ý : truyện này mình reup từ tác giả và muốn chuyển nghĩa để người đọc có thể hiểu rõ hơn. Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua !!!!Một người hầu gái tốt, một điệp viên khéo léo, một mối tình đầu đầy đau đớn và là con gái của kẻ thù đáng chết.... Và, người ấy đã rời đi và biến mất hoàn toàn cùng với đứa trẻ.Người phụ nữ có nhiều tên gọi đến nỗi không ai biết cô ta thật sự là ai.…
Vở kịch nổi tiếng cùng tên "The Phantom of the opera". Đây là một bản dịch tự mình dịch ra nên có nhiều vấn đề. Mong các bạn thông cảm! 1 ngày -1 tập ( nếu có hứng mình sẽ đăng nhiều hơn và mong các bạn bình chọn và để lại comment!)…
Oneshort fanfic được viết bởi BM1306Rating: 12+Nguồn: AO3Trans: Hạ AnBeta: MeiBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, được đăng duy nhất tại wattpad anhavu_0709 của Hạ An. Vui lòng không mang đi nơi khác.Cover pic: original by Moment…
Pairing: Bounprem, Fortpeat, Ohmfluke, Kao.Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Hắn là ông chủ ngành giải trí, cậu là thiếu niên non dại với ước muốn trở thành ngôi sao. Vốn dĩ cũng chẳng cần phải dùng thủ đoạn để có thể chiếm được một kẻ không phải là trai bao, Boun Noppanut vốn đâu có kén ăn như vậy. Nhưng mà cái cậu con trai đó, cứng đầu như vậy con mẹ nó cũng thật làm người ta thấy hứng thú. Preview... . - Ước mơ của cậu là được cùng người cậu ngưỡng mộ đứng chung một sân khấu. . - Có biết đường tắt nhanh nhất dẫn tới thành công là gì không? - Ngủ với tôi một đêm, chỉ sau một ngày tôi sẽ đưa em trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất. . - Prem Warut, người em yêu đã thuộc về người khác rồi. - Boun Noppanut, anh là kẻ khốn nạn nhất trong những kẻ tôi đã từng gặp. . - Cũng chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt. . - Ngay từ đầu, đam mê của cậu cũng là vì anh ấy. Nhưng đến cuối cùng cậu lại là một đứa thật vô dụng, ngay cả một chút tài năng cũng không có. - Em cần gì phải có tài năng, dựa vào mình tôi cũng có thể nuôi em cả đời. - Con mẹ nó, anh không thể khen tôi lấy một câu để an ủi sao? . - Đừng nhìn tôi, ngay chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy. . - Em tổn thương tôi thế nào cũng được, nhưng đừng vì một người đàn ông mà tổn thương tôi có được không? - Người tôi yêu là anh ấy, vĩnh viễn không phải là anh. Thế thì tại sao tôi phải bận tâm anh cảm thấy th…
Người được xưng tụng là niềm kiêu hãnh của thảo nguyên Bắc Hạ, từ khi sinh ra đã rực sáng như ánh mặt trời.Người là cô công chúa bị ruồng bỏ của hoàng thất Tây Lương, bị đẩy đi chờ chết."Xin chào, ta họ Hứa, tên Giai Kỳ, ngươi tên gì?""Ngô Triết Hàm.""Ừ, gọi ngươi là Ngũ Chiết! Chúng ta đi chơi đi, từ giờ ngươi là người của ta!""Ừ." Nàng cúi đầu. "Của ngươi."Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,Đắc tri vương tử.Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,Tâm duyệt quân hề quân bất tri.(Lòng thấy muộn phiền không dứtĐược biết vương tửNúi có cây, cây lại có cànhLòng thích người, người lại chẳng hay)…