Trở về ký ức
Cảnh Băng Tuyền nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy biển qua tấm kính trên tàu, biển thực quá sức dịu dàng. Khoảng năm phút nữa tàu đi ra khỏi vùng vịnh,cô ngước nhìn đồng hồ , xem ra cũng sắp tới nơi . Không kìm được Băng Tuyền thở dài một tiếng, đã lâu không gặp không biết anh giờ ra sao, tuy là người yêu xong cũng đã cũ nhưng thực lại cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến Trình Lạc Huân. Nhớ ngày đó cô thực sự đã rất yêu anh nhưng lại tự mình rời bỏ anh trước vậy mà hôm qua lại nhận được lời hẹn gặp anh hôm nay, ban đầu có chút trạnh lòng, ái ngại định từ chối xong lại bị bạn gái của anh thuyết phục bằng một câu: tôi muốn nói chuyện với cô...chuyện liên quan tới anh ấy,Trình Lạc Huân cũng ở đó. Cả đời cũng không nghĩ Khổng Nhan sẽ có lời mời , liệu có phải định đưa cô thiệp cưới? Vậy sao bắt cô đi doạn đường dài từ thành phố A đến thành phố B.(Yêu sai chính là tuổi thanh xuân. Vì còn trẻ nên tổn thương cũng không sao)_ trở về kí ức_~salamanderfire~Một bộ tự sáng tác…