[yunhoxmingi] don't be tame about my name
helllo, im your friend!…
helllo, im your friend!…
Ngày hôm ấy cả lớp nhập viện chỉ có tôi ở lại tôi không nhớ truyện gì xảy ra cả nhưng tôi là nghi phạm lớn nhất.Vậy rốt cuộc ai là tội phạm?…
Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy bài viết này...Trong xã hội loài người xô bồ này... Tôi tin rằng sẽ còn những con người đang cảm thấy mình vô cùng lạc lỏng, cô đơn. Có vẻ như chúng ta không thể hòa nhập được. Có thể các bạn được mọi người gọi theo các cách gọi khác nhau. Nhưng tôi sẽ tạm thời gọi các bạn là người của tâm linh.Sẽ có nhiều lý do khác nhau... Nhưng riêng với chúng ta nó liên quan đến một cái gì đó. So với người bình thường, chắc sẽ không ai tin nó đâu. Đặc biệt là những người xung quanh chúng ta, kể cả ba mẹ và người thân mình. Cảm giác của chúng ta nói cách khác đó chính là sự cô đơn... Lạc Lỏng... Không thể hòa nhập được với cộng đồng...Bài viết này tôi chỉ muốn xoa dịu tâm trạng của bạn và một số thắc mắc mà bản thân bạn nghi hoặc với cuộc sống của bạn, mà chính tôi đã từng trải và đủ khả năng giải đáp được. Còn cách thức cụ thể (liên quan tới cách tu tập hay học huyền thuật), tôi xin phép không đề cập. Thứ nhất nó có thể ảnh hưởng đến bạn hoặc mọi người xung quanh, tôi không thể nào gánh nổi hậu quả nó đâu. Thứ hai là mỗi một con người đều có một con đường khác nhau. Chưa chắc gì con đường của tôi giống với con đường của bạn. Cách thức của tôi chưa chắc sẽ phù hợp với bạn. Nó có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân bạn.Tôi chỉ chia sẽ theo những gì mà mình đã từng trải qua. Đương nhiên mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau và suy nghĩ khác nhau. Nhưng điều quan trọng là... Đừng để ngọn đèn bên trong chúng ta bị dập tắt. * Lưu ý: Ai không tin hay không hứ…
Kudo Shinichi, cậu là một thám tử tài ba với thân phận là cậu học sinh trung học. Vô tình chạm mặt với Kaito Kid, cuộc tình giữa cậu và hắn ta bắt đầu...P/s: Hmm- Kaito Kid khá tự luyến nhờ =))…
Truyện này cx kiểu shoujo và teen…
Truyện của tớ chỉ đăng qua Wattpad thui nha Lời nói của char có thô tục…
Chuyện thật 80%…
Truyện chỉ nói về cuộc lạc trôi trong Slender's Mansion của bé macost nhà tôi: Konattsu Psycho. Collab với vài COC của ShinigamiJack3. Nếu chưa biết thì sang bên truyện cậu ấy đọc nhé.Khá nhạt nhẽo, tôi nghĩ vậy ^q^ nhưng mong cậu thích *nhìn người đang đọc*…
Thời gian là thứ không ai có thể sở hữu được , nó cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế . Trong lúc đang mải mê suy nghĩ có lẽ nó đã lướt qua đến bao nhiêu lần rồi . Ở cái thế giới mà con người , yêu ma , quỷ quái có thể sống cùng nhau thì thời gian lại càng là điều quan trọng . Tình yêu , tình bạn , tình cảm gia đình đều được xây dựng dựa trên thời gian chứ không phải ngày một ngày hai . Liệu trong khoảng khắc hai trái tim đồng cảm với nhau thời gian có thể ngừng chỉ một chút hay không ? Để chúng ta có thể ở cùng nhau dù chỉ một khắc mà thôi .…
Kể từ lâu đã chẳng còn ai thấy cậu cười vui vẻ nữa.Nhớ lại ngày xưa ấy, cậu là một cậu bé hiếu động, vui vẻ. Không ai thấy cậu buồn bao giờ. Nhưng một bi kịch đã ập đến gia đình cậu, một tên tử tù do bố cậu- một người cảnh sát gương mẫu tận tay bắt đã vượt ngục, lao vào nhà sát hại cả gia đình cậu. Lúc đó, cậu đang trốn dưới hầm nhỏ được đào để tránh động đất ngay dưới căn nhà. Những âm thanh la hét, tiếng cầu xin của cha mẹ cậu đã khắc ghi trong tim cậu một nỗi ám ảnh không thể nguôi. Từ đó, cậu trầm đi hẳn, bạn bè cũng dần bị cậu đuổi đi hết. Cậu cứ bơ vơ một mình như thế, không bạn bè, không niềm vui. Mọi người dần gọi cậu là Sad Person như một lời mỉa mai. Truyện này mình viết theo motip hơi cũ xí với đôi lúc cả hơi phi logic mong mọi người đón đọc ạ.…
mẫn doãn kỳ x kim thái hanh câu chuyện về anh cầm ca và cậu kỳ thời đó…