Vui cuoi moi ngay
…
Đọc đi r biết:)…
Tôi cứ nghĩ mình quen rồi.Quen với xác người. Với tiếng khóc. Với những đôi mắt van xin.Nhưng khi cậu nhảy xuống...Tôi lại cảm thấy mình mất cái gì đó thật sự.Không phải một người chơi.Không phải một quân cờ.Mà là một phần ánh sáng cuối cùng trong cái chốn tối tăm này.Gi Hun.Cậu thật ngu ngốc.Nhưng tôi chưa từng thấy ai ngu mà làm tôi nhớ nhiều đến vậy.Tôi ước gì... lúc đó tôi đã giữ tay cậu lại.Hoặc ít nhất là lên tiếng.Nhưng tôi đã im lặng.Và giờ thì... chỉ còn tiếng thở của chính tôi vang trong phòng này.Nhẹ đến mức... tôi còn sợ mình vẫn còn sống.…
Mùa hè đối vs mọi người.Nó rất có ý nghĩa.Nhưng vs em thì ngược lại.Năm nay em tròn 15 tuổi đầu của trường cấp 3.Em vẫn luôn nghĩ " Sẽ không 1 ai yêu một cô bé ngốc như em".Nhưng anh là người đầu tiên nói " Làm bạn gái anh nha!!" Cái tiếng nói ấy làm trái tim em đập thình thịnh không ngừng khi đứng trước anh...Và mua hoa yêu cũng đã nở..Cái thứ tình yêu ấy nó ấm áp khi ta mặn nồng.Và đỗ vở khi mỗi người mỗi ngã.…