Cuộc Đời Không Tên
Câu chuyện viết về cuộc đời của 1 chàng trai tên đạt…
Câu chuyện viết về cuộc đời của 1 chàng trai tên đạt…
truyện về 12 cung hoàng đạo trong một lớp học vui nhộn…
Hồi ức ngọt ngào…
ngày 26 tháng 8 năm 2023Nữ Chính: Tôn Thanh TỳNam Chính: Yên Thanh KìnhTôn Thanh Tỳ một học sinh cấp ba mới lên lớp 12, cuộc sống của cô tuy ở trong nhung lua nhưng ciệc thờ ơ và cách dạy dỗ của ba mẹ khiến cô trở thành một con người khác, 16 tuổi nơi tuổi mới chớm nở tình bạn - tình yêu thì Tôn Thanh Tỳ luôn đứng hạng thứ 2 trong trường, sự chú ý và sự ngưỡng mộ luôn chỉa về người hàng thứ nhất cô chỉ là cái bóng:" Tôn Thanh Kỳ "" Nói đi "" Một người luôn đứng hạng hai như cô, sẽ không bao giờ được đứng hạng nhất đâu một cái bóng vô dụng "câu nói chạm vào trái tim của cô ruốt cuộc người đứng hạng nhất là ai? tại sao cô luôn luôn thua cuộc như vậy? 12 năm 12 năm toàn đứng hạng 2 !!!" Tôn Thanh Kỳ "" Tôi không biết em thù hận gì tôi, nhưng đối với họ em luôn là hạng 2 đối với tôi em luôn luôn đứng hạng nhất "" hạng nhất trong tim anh "....cuộc tình bắt đầu từ đây hãy đón xem nhé !!Tác Phẩm " Hẻm Tuyết I : Tôn Thanh Kỳ " do Mận Không Chua sáng tác không chop phép đăng tải lại nội dung bên trong câu truyện, hãy nói tôi một tiếng nếu bạn muốn đăng tải nội dung nhé !!!…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…
Thật ra đơn phương rất tuyệt...…
HE, ngọt ngào, ngược…
marry me just marry me...…
Fact về tác giả: "Hi mng, tớ tên Đ hiện tại đang là sinh viên Khoa Vật Lý và đây là tác phẩm đầu tiên của mình, do từ bé tới giờ mình học Văn không quá tốt nên vốn từ khá kém nên nếu có gì sai sót về chính tả,... thì mong mng góp ý. Tớ cảm ơn :3""Đã bao giờ bạn ngồi xuống bàn làm việc và suy nghĩ về quá khứ của mình chưa? Quá khứ đó có tàn nhẫn không? Hay nó là tuổi trẻ tươi sáng, ngập tràn tiếng ca vang trong đầu? Hoặc giống tôi, sự mờ nhạt về kí ức, sự tuyệt vọng, cạn kiệt về thể xác lẫn tinh thần?…
Hoshizora Kaito là một học sinh trung học bình thường ở Tokyo, Nhật Bản. Với tính cách trầm lặng và ít bạn bè, Kaito thường bị mọi người hiểu nhầm là lạnh lùng. Cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi khi một cuốn sách cổ bí ẩn xuất hiện trong thư viện trường học. Cuốn sách mang tên "Cánh Cửa Bóng Đêm" được cho là viết bằng ngôn ngữ cổ đại mà không ai có thể đọc được.Một ngày nọ, Kaito quyết định mở cuốn sách và đột nhiên một luồng sáng xanh lóe lên, cuốn cậu vào một thế giới hoàn toàn khác. Khi tỉnh lại, Kaito nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, xung quanh là những sinh vật lạ chưa từng thấy trước đây. Cậu nhận ra mình đã xuyên không và cơ thể mình cũng thay đổi. Kaito giờ đây mang diện mạo khác với tên gọi mới là Ethan Nightfall, một chiến binh mạnh mẽ với đôi mắt màu xanh dương phát sáng.…
kết se…
về nhanh nhé,em chờ anh lâu lắm rồi…
Năm ấy, mùa hạ đến sớm hơn mọi năm. Tiếng ve râm ran cùng tia nắng chiếu trên những tán phượng ngoài sân trường, rơi xuống từng cánh hoa đỏ rực như ngọn lửa nhỏ, cháy lên giữa bầu trời trong xanh ấy hồi ức của tuổi mười bảy đầy rực rỡ . Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm đó - cậu thiếu niên đứng dưới gốc phượng, tay ôm lấy chồng sách nắng khẽ xuyên qua bờ vai cậu thiếu niên ấy chiếu xuống nụ cười của cậu, đẹp đến mức khiến tim tôi lỡ đi vài nhịp Thời gian trôi nhanh qua những người bóng người năm ấy cùng nô đùa dưới dãy hành lang ngập nắng cũng đã khác. Chỉ có một điều vẫn ở lại - đó là ký ức về mùa phượng năm ấy , về một cô thiếu nữ luôn âm thầm ngắm nhìn bóng của thiếu niên ấy . Thời gian qua đi nhưng những năm tháng ấy , những tiếng vỗ tay , tiếng hò reo , tiếng rột roạt của bút vở , tiếng cười và cả những giọt nước mắt rơi vẫn luôn hiện hữu ở đó nơi sân trường vắng lặng vẫn còn đó những kí ức mà mỗi chúng ta mãi chẳng thể quên ༘。⋆౨ৎ˚ ࣪---------------------------𖦹.ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Lần đầu viết truyện mong các bạn ủng hộ ạ ^.^…
Năm 2055, khi trí tuệ nhân tạo đã vượt xa con người, khi quyền riêng tư chỉ còn là một khái niệm lịch sử, anh đứng ở tầng cao nhất của thế giới tư bản - nhưng lại nhận ra một sự thật lạnh lẽo:Nhân loại không thất bại vì công nghệ.Mà vì không ai kiểm soát được hướng nó đi.Một tai nạn xảy ra.Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã trở về năm 2005 - trong thân thể một thiếu niên 13 tuổi, khi Internet vẫn còn chậm chạp, tiệm net phủ khói thuốc, và chưa ai hiểu thế nào là "dữ liệu", "nền tảng", hay "AI".Không có hệ thống.Không có bàn tay vàng.Chỉ có 50 năm ký ức về tương lai và một bộ óc từng đứng sau những quyết định làm thay đổi cả thế giới.Lần này, anh không muốn làm người giàu nhất.Cũng không muốn trở thành kẻ nổi tiếng.Anh chọn đứng sau.Từng diễn đàn nhỏ, từng hạ tầng vô hình, từng quyết định tưởng như không đáng chú ý - tất cả dần kết nối thành một mạng lưới quyền lực mà không ai nhận ra... cho đến khi đã quá muộn.Từ Internet, smartphone, mạng xã hội...đến AI, AGI, ASI và tương lai liên hành tinh.Đây không chỉ là câu chuyện trùng sinh - đầu tư - công nghệ.Mà là hành trình xây dựng lại cả một kỷ nguyên.…
Có duyên có nợ chắc chắn không sợ lạc đường…
1×1 cường cường…