Tên gốc: 【斑柱】天降与竹马的越位之战Cùng ân lão sư làm Nhật Bản bối cảnh hiện đại pa, chủ CP là đốm trụ, còn lại thấy tag. Đã là trời giáng, lại là trúc mã -- đây là kéo dài qua 25 năm trúc mã việt vị chi chiến 🤔 sẽ có đại lượng nam cao hơn không ❗️ là văn đồ hợp tập chúc dùng ăn vui sướng.Tác giả: Khoai Đại Phúc ( 芋大福 ) + Muốn cho ngươi đối ta nói ánh trăng thật đẹp a ( 想讓你對我說月色真美啊 )Nguồn: taromilkshake + biubiubiubiubiubiubiuuu ( lofter )…
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên chiếc váy ôm sát đường cong đầy mê hoặc của Diêu Vãn Tình. Cô đứng trước chiếc bàn họp, đôi mắt sắc như dao nhìn sang người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa cửa.Vãn Tình: "Anh làm thêm giờ để theo dõi tôi à? Hay là sợ tôi tốt hơn anh?"Lục Trầm Ngôn nở một nụ cười như có như không, nghiêng mình lặng lẽ ngắm nhìn đôi chân thon dài không thể rời mắt của cô.Trầm Ngôn: "Em tự tin quá rồi đấy. Tôi ở lại vì dự án, không phải để nhìn em lượn lờ trong cái váy đó."Vãn Tình nhếch môi, bước chậm rãi lại gần. Mỗi bước đi của cô âm thầm như một lời thách thức, mùi hương nước hoa nhẹ thoảng khiến không khí thêm ám muội.Vãn Tình: "Vậy sao mắt anh như không thể rời khỏi tôi vậy, Trầm Ngôn?"Không khí như đông lại. Một khoảng lặng kéo dài, đến khi Trầm Ngôn bật dậy, bước nhanh tới, đẩy mạnh cô áp vào bức tường kính.Trầm Ngôn: "Em nghĩ trò khiêu khích này khiến tôi dễ dàng mất kiểm soát sao?"Vãn Tình cười khẽ, hơi thở phả vào cổ anh:Vãn Tình: "Tôi nghĩ... anh đang cố giả vờ giữ bình tĩnh thôi."Giây phút ấy, môi họ tìm đến nhau như hai kẻ thèm khát, không cần lý do, không cần giải thích. Nụ hôn đầu tiên đến trong tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính. Áo sơ mi bị kéo bung, móng tay cào nhẹ lên lưng, và tiếng thở dốc vang vọng giữa văn phòng lạnh lẽo, như thể cả văn phòng này là thế giới riêng của họ.…