Phượng Cửu cô vì một phút sai lầm mà đã giao cuộc đời này cho một mỗ hệ thống. Xuyên qua ba nghìn thế giới mà cô cũng như vậy, không một chút vướng bận, không một chút tình cảm, vậy cô là gì ?Mỗ nam thứ nhất -Nàng đã từng yêu ta không. Mỗ nữ -Hihi chưa từng. Mỗ nam thứ hai -Nàng yêu ta hay yêu hắn Mỗ nữ -Ây thật nan giải. .................…
Em là cô gái lưu lạc say mê bầu trời, anh là nhà phi hành robot khoác lên mình da thịt nhân loại và mang trái tim loài người trong lồng ngực. Em thường ví anh là bầu trời, em là sao đêm. Rồi một ngày, anh hòa mình vào lớp tàn tro của sao Mộc, trở thành một phần của ánh sao sáng nhất trong vũ trụ nhìn từ địa cầu, còn em sẽ vĩnh viễn không thể chạm tới được bầu trời, không thể chạm vào anh được nữa...…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Nguyễn Hạ Vy có hai nguyên tắc sống : Một là không bao giờ bỏ cuộc, hai là không bao giờ đội trời chung với Trần Đình Khôi- tên "oan gia"luôn lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui mỗi ngày. Từ việc tranh giành vị trí thủ khoa đến việc "đại chiến" vì chiếc bánh bao cuối cùng ở căng tin,cả hai hãy gặp nhau là "gà bay chó sủa".Thế nhưng không biết từ lúc nào trên bàn học của Hạ Vy luôn xuất hiện một viên kẹo dâu hồng rực,ngay cả khi cô đang giận dỗi hay mệt mỏi nhất. Khi những bức thư tình giấu kín bị gió mùa hạ thổi bay,Hạ Vy mới bàng hoàng nhận ra,hóa ra vị dâu tây trên bàn học không phải vị của một loại trái cây,mà là vị của mối tình đầu không thể nào quên.…