luân.ngân | tay nắm tay rời
cậu ba ơi, em thương cậu mà cậu lại thương ai rồi.…
cậu ba ơi, em thương cậu mà cậu lại thương ai rồi.…
khi báo thủ trường rap việt chuyển trường đến học viện say hi của báo thủ khác. vào chung trường lại chia thành hai phe, khu a và khu s…
Bọt xà phòng trên tay mềm mềm như đám mây, Taeyong cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, dù bản thảo vẫn chưa viết xong, dù rằng ngày mai những cuộc điện thoại giục giã sẽ lại đến. Nhưng mà anh đã có Doyoung ở đây rồi.…
một vài video, ảnh về Just Shapes and beats…
" lần thứ mấy rồi? "" 17 ạ "…
- truyện do t/g tưởng tượng ,ko có thật :)) cái này đứa nào cx bít mà- ko mang khỏi Watt- fic đầu tay mog đc ủng hộ tôy bít mí ngừi ko đọc phần nì đou nên zô truyện mà đọc từ phần này đừng đọc mô tả làm j…
⚘. ❛ Gặp nhau ở tuổi đôi mươi, ta hết mình với những thứ ta có. Và sau khi được thấy nhau một lần nữa ở giai đoạn bước qua gần hết cái tuổi đẹp nhất của đời người sau hai năm xa cách, rốt cuộc ta vẫn sẽ dùng thứ tình yêu nhiệt huyết nhất để tiếp tục trao cho đối phương hay ta sẽ dè dặt vuốt ve thứ tình yêu mà ta đã từng bỏ lỡ? ❜⚘Main cp : DooGemNiên hạ gương vỡ lại lànhÔng chủ quán bar x Anh chủ tiệm hoa⚘!Nội dung là giả nhưng người là thật, vui lòng xin phép trước khi đem fic đi đến nơi khác, nhất là chuyển ver fic. Và nhất định KHÔNG đem fic của mình đến trước mặt chính chủ bằng mọi cách!…
mong mn ủng hộ mk nha…
trần đăng dương × phạm anh duymiss - yourself - leave !!OCC!!Vui lòng không mang đến trước mặt chính chủVui lòng không mang truyện của tôi đi đâu cảTất cả mọi chuyện xảy ra trong câu truyện đều không có thật.…
Chỉ là 1 số đoản mà Su nghĩ ra hoặc đi lụm rơi rớt trên Printest.- Ko cướp- Ko nhận gạch đá- Có thể có vài phần longficMị nói trước, ko phải hủ thì đừng vào rồi ném gạch đá nha, đây chưa muốn xây nhà đâu. Chủ yếu là mk nghĩ ra, những mk sẽ đi lên Printest rồi dịch lại vài fic hay cho mn, nếu rảnh.…
. Hey homie ? Đã đến đây thì sao không vào cùng chơi .?…
Lại nữa rồi? Em lại khóc vì tên đó nữa rồi đấy!...Sao cố chấp vậy? Chỉ vì em ấy thôi à!...Chỉ vì một chữ "yêu", chẳng biết được họ đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì nó rồi! Truyện lấy bối cảnh chính là cuộc sống hiện đạiTruyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giảTiếng lòng của tác giả: Đu vui vẻ, đu lành mạnh, đu văn minh.Nguồn ảnh bìa pinterest: SunniesDays.com,tất cả ghim sẽ được xóa sau 7 ngày nha,♡「ⒸⒾⓃⒹⓎ-𝙲𝚒𝚗 𝚒𝚞𝚞 」♡,....…
ABO_DươngDuy_DomicCaptainGóc giường trắng một thân ảnh nhỏ cuộn chặt cơ thể trần trụi trong chiếc chăn bông dày, đôi mắt kiêu ngạo từ bao giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Áo choàng lụa đỏ phủ trên cơ thể người đàn ông cao ráo, trên tay là ly rượu vang hệt như màu của máu, tay không ngừng lắc chân vẫn đều bước về phía em. "Hoàng Đức Duy, làm vợ thôi cũng không làm được, em sống có giá trị gì chứ?" Người con trai cuộn người trong chăn lộ dần những dấu vết bạo hành trên cơ thể, phomemo bị áp chế đến không thể thở được, nước mắt yếu đuối giàn giụa rơi trên đôi mi xinh đẹp. Xốc lấy chăn, ép chặt miệng, toàn bộ ly rượu đổ ập vào cuốn họng, em ho sặc sụa, hắn thì thích thú, mùi phomemos máu tanh nồng lạnh lẽo từ cơ thể hắn áp chế phomemo mang mùi hoa anh túc không hương của em đến ngộp thở. "Trần Đăng Dương tôi muốn ly hôn"_Trần Đăng Dương (Enigma)_mùi hương máu (25tuổi) ca sĩ_Hoàng Đức Duy (Omega) mùi hương hoa anh túc đỏ (21tuổi)_nhân viên bán thuốc_đôi mắt em tựa như biển sâu cô độc, họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, mà chẳng ai muốn cứu em ra._người ta thường muốn mang thêm hạnh phúc vào đời nhau, mà quên dọn dẹp bộn bề trước đó, thế là không có chỗ đặt hạnh phúc vào._hãy giữ lấy ngọt ngào trong tim, còn đau khổ cứ gửi nó cho thời gianABO_ngược_H_HE_DươngCap…
Trần Đăng Dương, một cậu sinh viên với ước mơ mãnh liệt là được làm nghệ thuật. Phạm Anh Duy, một kẻ nổi tiếng trong giới thượng lưu. Vừa là một tay chơi sành điệu, vừa là bá chủ trên thương trường. Hai con người, hai tính cách, thuộc về các tầng lớp khác nhau. Hai người họ như hai đường thẳng song song, cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được nhau nhưng định mệnh đã kết nối họ lại. Chỉ là một điểm giao nhau giữa hai đường thẳng nhưng đây lại là duyên nợ cả một đời.------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Đây là rewrite oneshot ErrorInk từ acc cũ @Sharahime của mình. Bìa truyện do mình vẽLink oneshot cũ: https://www.wattpad.com/596615669?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=horriel27&wp_originator=MQI%2Fi8fKfNdY9pOiIdZJ66KE1yi0XTShCS5j63zhKHJhGQx2hp49WBul9dsOfu89OnYk%2FQh0BmMCPsRxQhHD5TRCB1LrSJYShcLmiR6jOTOH0a9fkKx0Bu7%2Fj5ufYnLa…
tôi viết theo sở thích toxic t xoá bl 💕💗• số nhiều t sẽ viết về quảng hùng x negav và caprhy🤡🤡°°••o day co nhieu cap cute°°••…
Tình yêu của cậu bắt đầu bằng một tờ giấy hôn ước, còn trái tim người kia thì lạnh hơn cả mùa đông năm ấy. Trong bộ lễ phục cưới trắng tinh, Duy không có gì ngoài ánh mắt buồn và những bước chân đơn độc giữa một hôn lễ xa hoa mà người chồng tương lai lại quay lưng bước đi. Về nhà, Duy sống như một cái bóng, chịu đựng đòn roi, sự khinh miệt và những lời cay nghiệt - chỉ vì một chữ "hiếu" với gia đình. Cậu không khóc, chỉ lặng lẽ gấp lại nỗi đau, lặng lẽ yêu một người chưa từng coi mình là con người. Nhưng có lẽ... cũng chính sự lặng lẽ ấy, lại là thứ lay động một trái tim ngỡ đã hóa đá.…
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/27073501Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi chỗ khácSummary:"Nó sẽ bị thâm đấy"-Anh chàng nhân viên coffee đẹp trai cất giọng.Anh ta chống khuỷu tay lên quầy và cười. Keigo nhíu mày, vẫn chưa thể dời cơ thể ra khỏi mặt đất."Huh?" "Đầu của cậu đó,chim nhỏ"anh nói.Và điều đó khiến các lông vũ sau lưng của Keigo dựng ngược hết cả lên.Hai bên má của cậu nóng lên khi anh với tay lên chạm vào đầu của cậu và giật nảy lên khi ngón tay anh nhấn xuống quá mạnh"Chết tiệt"cậu thì thầm,nhìn lại vào người đàn ông người trông có vẻ hoàn toàn hài lòng khi nhìn thấy cậu phải chật vật trong đau đớn.Keigo thở dài,nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt tìm kiếm thanh ghi thẻ tên nhưng không tìm thấy cái nào trên người anh ta.Cậu cau mày."Này, quản lý của mấy người không bắt phải có thanh thẻ tên hay gì đó khác sao ?"cậu hỏi.Và đó thực sự không phải chủ đề chính mà cậu muốn đề cập nhưng thôi kệ.Cậu ngồi dậy khi anh trai kia cười khẩy,nghiêng người về phía cậu."Thì sao?Cậu cần tên tôi cho việc gì à ?"--aka nơi mà hai người họ rơi vào lưới tình tại một quán cà phê sách…
nhớ cái trại hè ồn ào quá nên fic này ra đời.trong lúc chờ mùa hè rực rỡ thì mình tự biên trước luôn ha. couple của mình, mong mọi người k gạch đá.ooc, có thể tục, đời sống sinh hoạt thường ngày của các anh trai, mình không rõ lắm, chỉ là viết theo hướng khách quan và hồn nhiên vui vẻ nhất có thể.không liên quan đến ngoài đời nhé, mọi sự kiện trong fic đều là trí tưởng tượng thôi, mng hoan hỉ nhé. và vì vẫn có ship couple nên mình xin phép thay đổi chút ở ngoài đời và trong truyện, và đặc biệt vẫn nhấn mạnh chỉ là trí tưởng tượng.…
author : dâu tâycouple : dương domic x pháp kiềuwarning : lowercase, văn phong tệ…