[Allnegav] Oneshot OTP
tui làm theo lí tưởng của tui ai muốn đọc thì đọc không muốn thì thôi nhécảm ơn vì đã đọcvà cảm ơn vì đã đi…
tui làm theo lí tưởng của tui ai muốn đọc thì đọc không muốn thì thôi nhécảm ơn vì đã đọcvà cảm ơn vì đã đi…
lành tức chữa lành óo*è è: mạch truyện chậm…
Nghĩ gì viết đó🙏…
Vào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.…
Anh chắc khi biết hết về em chưa ?…
anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ. [🐶🐰]…
• warning : ooc , poor literature• couple : HieuGav…
"Ta cấm cản cậu, điều này không hề đồng nghĩa với việc ta ghét cậu..Nó..hoàn toàn không đúng sự thật...''WARING: Chuyện không hoàn toàn bám theo cốt truyện vốn có.…
tình cũ không rủ cũng tới.…
Chẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi..…
trần minh hiếu x đặng thành an----lowcase; oocviết vì sở thích cá nhânkhông áp dụng lên người thậttình tiết thật giả lẫn lộn---…
"quay lại với anh đi""đéo"...…
"Bởi vì anh không biết em thích gì nên anh sẽ cho em tất cả, đó là sự nuông chiều."warning:textfic, lowercase, badwords, ooc,...…
Minh Hiếu có thể nhớ mọi thứ, trừ Thành An...Nhảy vào hố mới đi mấy ní ơi 😀…
"Khi thiếu gia không muốn làm thiếu gia nữa..."Tuyệt dời, nhảy vào đi ạ 🤗…
"Một lần nữa, Đặng Thành An quay lại tuổi mười tám, nơi mà Trần Minh Hiếu còn đó và nỗi đau vẫn chưa ập đến"Tôi thề là tôi lụy Hán Iu đến chếc😭…
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó…
'天作之合' Thiên tác chi hợp - Tình yêu do trời định, duyên phận đã sắp đặt.- Thể loại: cổ trang, cung đình, giang hồ, niên thượng, công sủng thụ; thái tử công x ảnh vệ thụ. - Cặp đôi: Phác Đáo Hiền x Hàn Vương Hạo.…
Tên gốc: 糖份卖点Nguyên tác: 秋末26Editor: Vỹ ThiênTổng chương: 15Thể loại: BH, HETrạng thái:•đăng tải 20.10.2021•đã hoàn 3.11.2021Vui lòng không reup!!!Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!!Tưởng Vân không né tránh nữa, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử của nàng. Hai ánh mắt va phải nhau.Đôi mắt đỏ hoe của cô phơi bày mọi thứ, Vương Hiểu Giai mặc dù không biết cả hai vừa nói gì nhưng tay vẫn đau lòng vuốt ve mặt Tưởng Vân, đôi mắt tròn xoe đầy trìu mến." Sao Vân bảo của em lại khóc rồi?"" Không có khóc." Tưởng Vân cứng ngắt." Vân bảo không khóc." Vương Hiểu Giai lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú, sau đó bật ra một tràng cười đến ngây dại.Biểu cảm của Vương Hiểu Giai nhất thời làm cô nghi hoặc rồi cũng bật cười theo. Nàng như vầng thái dương rực rỡ kéo Tưởng Vân thoát khỏi một mớ hỗn độn, u tối.Cứ như chỉ cần cạnh nhau thì chuyện gì rồi cũng sẽ đâu vào đó.…
"Hiếu ơi, em thích Hiếu lắm""Mày phiền quá. Nhưng tao yêu mày"…