Truyện này là các mẩu oneshot chuyển ver từ những câu chuyện dư mứt ở lớp tui, bản gốc đăng trên Facebook Grey Sky( bạn tui). Ai lấy thì làm ơn hỏi ý kiến tui nha. Mà nhân vật được chuyển ver sang là các Idol Kpop. Các bạn để lại cmt dưới mỗi chap. Idol được chọn nhiều nhất sẽ là main character cho chap sau nha. Lưu ý: không đọc chùa , một idol không xuất hiện trong hai chap liền nhau nha…
Cậu tên là Albert William,một người Pháp lai Nhật, cuộc đời của cậu vô vị và buồn tẻ,bao quanh cậu chỉ có sự giả dối,hám danh và quyền lực,nhưng còn cậu?Một đứa trẻ ngây thơ như một con cừu non yếu ớt không có khả năng phản kháng bầy sói đang bao vây,nhăm nhe nuốt chửng mình.Albert sống cùng với mẹ của mình là bà Aira Yamamoto,bà là người Nhật Bản,bà là một nhiếp ảnh gia luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Còn cha của cậu là ông Victor William, một nhà văn nổi tiếng người Pháp,ông mất do một vụ tai nạn lúc Albert vừa tròn mười tuổi. Bà Aira sau khi mất chồng thì tính cách của bà bắt đầu thay đổi,từ một người vợ dịu dàng,một người mẹ hiền lành trở thành một con người thô lỗ,cọc cằn và đầy lời lẽ cay độc. Bà ghét con trai của mình,vì nó có vẻ ngoài giống người chồng đã khuất của bà,gợi nhớ những ký ức năm xưa. Albert chuyển đến sống ở Kyoto, Nhật Bản,cậu quyết định học ở trường trung học Hikari, cậu bắt đầu khám phá những câu chuyện tâm linh kỳ bí, không bao giờ có lời giải đáp,cậu quyết định tìm hiểu và khám phá về tâm linh chỉ vì muốn biết được lí do cha mình mất,cậu nghĩ rằng khi bản thân biết rõ được lí do thì mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước.-Lịch ra chương sẽ cách hai ngày ra một lần nha (。・ω・。)ノ♡,nếu bí văn thì có lẽ là 3-4 ngày mới ra chương mới.Góp ý của cậu là động lực để phát triển tác phẩm trở nên hay hơn,vì vậy đừng ngại khi đưa ra góp ý. Chân thành cảm ơn khi cậu đã chọn tác phẩm của tớ 💗…
" tình đẹp tình cũng tan. giữa cả một thành phố rộng lớn em gặp anh chắc chi cũng là duyên phận ? "truyện đc viết bởi một con thiểu năng 4 điểm văn , đọc rồi thì đừng nói lời cay đắng :>- simpwapa -…
"Khi nói đến tình yêu, người ta thường lo sợ này kia, sợ rằng yêu mà không thể thành vợ chồng. Nhưng Nhân khác , cái nhìn của cậu về tình yêu không chỉ là thương, là nhớ, mà còn ẩn chứa sự cảm thông. Những mối tình cũ trước đây chưa bao giờ là vô nghĩa, là sai lầm cho dù có dang dở, đau đớn và đoạn tuyệt như thế nào đi chăng nữa"…
vào một buổi sáng, khi vixx tỉnh giấc thì họ chợt nhận ra rằng mình không còn là một idol nữa. họ làm nghề mà họ từng ước trước khi trở thành thực tập sinh của jellyfish. cũng như việc taekwoon chưa từng có chấn thương nào. vixx phải làm thế nào để vượt qua điều đó? họ có trở về với nhau không?…
Nữ chính - Thiên Di (lớp 10) : Một nữ sinh vừa mới vượt qua kì thi tuyển sinh vào 10, giờ đây cô đã bước vào một ngôi trường mới, bắt đầu những lộ trình học tập mới.Nam chính - Duy Khánh (lớp 11) : Học bá trong lớp, giỏi và đẹp, được nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng anh chàng vẫn chưa muốn yêu đương.…
Năm tôi 16tuổi,phát hiện ba ngoại tình,từ đó cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn.Năm 17 tuổi mẹ qua đời,ba lại đưa người phụ nữ ấy và con trai bà ấy về sống cùng tôi.Người con trai của kẻ phá tan nát gia đình tôi lại là người tôi thầm thích suốt 3năm trời.Năm ấy,bao hoài bão,ước mơ dường như đã sụp đổ trước mắt tôi.Lúc đấy,trong tôi chẳng còn gọi là thích với chàng trai ấy.Từ đó cuộc chiến tranh giữa tôi và anh ta bắt đầu.Đấu suốt những năm cấp 3tôi cũng đã chán chường,buông bỏ mọi thứ đi đến một chân trời mới.Đi là đi suốt 4năm chẳng nói ai một tiếng.Khi trở về bên tôi đã có một người yêu thương tôi vô vàn.Sự không cam tâm của Tạ Hoài Trầm đã khiến cậu ta mất lý trí mà tấn công người yêu của tôi.Vì bảo vệ anh ấy,tôi đã bị tai nạn và đến cùng mẹ,Tạ Hoài Trầm cũng chẳng ngờ sẽ như thế.Đến cuối cùng bị người yêu tôi đẩy vào tù.Kết thúc cuộc đời ở nơi bốn bức tường lạnh lẽo ấy.…
- Tác giả : imwhalin- Thể loại : Ngôn tình hiện đại, ngọt, hường, HE- Tình trạng : On Going- Nhà thiết kế trẻ Kim JiHwa trong một lần trú mưa vô tình gặp được một tổng tài soái ca, người sau này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời gian nan trắc trở của cô.…