Trò chơi thể xác
Muốn yêu sao?…
Muốn yêu sao?…
"nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế."warning : ooc, lowercase.…
góc ảo tưởng về những chàng trai vàng của làng produce.…
Tùy hứng…
Viêm Đế Tiêu Viêm, chủ nhân Vô Tẫn Hỏa Vực, một trong những thế lực siêu cấp hàng đầu của Đại Thiên.Truyền thuyết về Viêm Đế vang danh khắp nơi trên Đại Thiên, người người nhà nhà đều biết đôi chút về vị đại lão đứng đầu thế giới này. Nhưng nghe hoài cũng chán, vì thế bá tánh đều chuyển sang đi đào góc tường nhà Viêm Đế để hóng chuyện và buôn dưa lê.Nghe thiên hạ đồn rằng, dưa lê đang bán chạy nhất Đại Thiên chính dưa của Võ Tổ và Viêm Đế.Nhân vật chính: Tiêu Viêm (nữ), Lâm Động.Ngày viết: 24.04.2024Ngày hoàn thành: ?…
Dải ruy băng màu vàng đã trở thành biểu tượng từ những năm 70 như một lời nhắc nhở gửi gắm những người yêu thương nhau, trong quân đội hay thậm chí trong ngục tù...rằng khi họ trở lại họ sẽ luôn được chào đón. Nó đã trở thành biểu tượng cho lòng chung thuỷ của những người yêu nhau khi phải xa nhau.Yellow ribbons have become a symbol since the 1970s as a reminder to people who love each other, in the military or even in prison ... that when they return they will always be welcome. . It has become the symbol of the loyalty of lovers when far apart.…
Văn án: [Tạm biệt chàng trai mùa hạ năm đó] Ngày tôi mất, trời mưa không ngớt, màu nước mắt hòa cùng biển xanh.Người ta nói biển cô đơn, biển dịu dàng, nhẹ nhàng như cách 1 người mẹ bồng máu mủ của mình trong lòng.Giờ đây nó lại hung hãn,cuồng bạo nhấn chìm tôi và những kỉ niệm ve vởn trong đầu.Phải chăng nó cùng như cái xã hội đầy định kiến kia, tất cả đều thật sự tức giận về sự ra đời của 1 đứa trẻ bị tật bẩm sinh.Anh cũng thế. Hơn 2 tháng sau khi tôi mất, anh điên cuồng lục lọi hình ảnh của tôi trên cái thế giới rộng lớn này nhưng anh nào biết tôi đã chết từ lâu.…
Hắn là kiểu đàn ông đã muốn thì phải có. Thứ gì mang dấu ấn của hắn, kẻ khác không có quyền chạm vào dù chỉ là một ánh nhìn. Đêm đó, giữa quán bar chật kín người và ánh đèn hỗn loạn, hắn nhìn thấy cô. Không phải vì cô nổi bật nhất, mà vì đôi mắt ấy trống rỗng đến lạnh lẽo, nhưng lại sáng rực như đang cố sống sót. Cô là phục vụ, xoay xở từng đồng để trả viện phí cho mẹ. Còn hắn, chỉ cần một cái liếc mắt đã quyết định số phận người khác. Cô được gọi tên. Được sắp xếp lên phòng VIP. Cánh cửa khép lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Trong không gian sang trọng và tĩnh lặng ấy, hắn ngồi đó sắc bén, lịch lãm, ánh mắt tối lại khi nhìn cô như thể đã đánh dấu. Không phải ham muốn bộc phát. Mà là chiếm đoạt có chủ ý…