Câu chuyện kể về một sinh viên đại học quá chán nản với cuộc sống tẻ nhạt của mình. Bỗng một ngày cô nhận được mail cùng với vé khách sạn cho một chuyến du lịch đến thủ đô Hà Nội. Nhưng khi đến nơi cô chợt nhận ra nơi cô đang đứng không phải là khách sạn cao cấp mà là một ngôi nhà gỗ giữa một vùng quê hẻo lánh. Cô sẽ làm gì tiếp theo đây ?…
Duyên phận là do trời định, là cái kết được định sẵn. Nhưng anh sẽ luôn luôn tìm thấy em và em cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ biến duyên phận không còn là cái kết được định sẵn...…
Ở thành phố Hà Dương người ta luôn đồn rằng Hạ Trì là một doanh nhân tài giỏi, giàu có, đẹp trai khiến người ta không thể so sánh được với bất kì ai nhưng... hình như anh không được thẳng vì sao ư? Chắc có thể là vì anh nổi tiếng như vậy nhưng nhiều năm rồi không có lấy một tin đồn hẹn hò nào với sao nữ. Nếu như bạn nói Hạ Trì có tin đồn hẹn hò với với sao nữ nào đó thì ngay lập tức anh lên đính chính là anh đã có người yêu rồi nhưng vì sao cô ấy không bao giờ xuất hiện thì người ta không biết. __________Khương Tịnh Chi đứng trước mặt anh ngồi xuống lấy trong túi áo một viên kẹo vị dưa hấu ấp úng hỏi"anh.. anh có ăn kẹo không ạ?"".?""Ăn đồ ngọt sẽ không buồn nữa đâu.." Khương Tịnh Chi sợ anh không thích ăn kẹo nên lại lấy ly trà sữa vị ô long lài vội vã chọc ống hút đưa ra trước mặt anh nói"..hay anh uống trà sữa nhé không ngọt bằng kẹo đâu ạ vị thanh mát lắm."Chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi năm anh lớp 11 thôi mà anh lại nhớ thương cô 6 năm trời dù mặc cho cô rời đi lúc anh yêu cô nhất.…
Truyện do mình viết và sáng tác.Các bạn đem truyện đi nhớ báo với mình một tiếng. Đừng copy, edit hay chuyển ver vì đây là chất xám, công sức của mình bao đêm. Hãy tôn trọng người viết sách để tác giả có thể viết và chia sẻ hết mình.Đây là truyện đầu tay của mình nên có thể có nhiều sai sót, mong mọi người cứ nhiệt tình đóng góp ý kiến. Tốt xấu đúng sai, tất cả ý kiến của mọi người mình sẽ đều công nhận. Mình muốn ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người!Tên tác phẩm: Sa CátThể loại: ngôn tình, huyền huyễn, ngược, cổ trangSáng tác: Lê Mộng Tử (LeMengZi) Tình trạng: viết tới đâu suy nghĩ tới đóNữ chính: Tử QuỳnhNam chính: Thiên VũNam phụ 1: Phong GiaoNam phụ 2: Mộng HồiNữ phụ: Phù DungKể về câu chuyện tình yêu giữa tiên và ma. Chính và tà đan xen, đúng và sai lẫn lộn, mắc kẹt ở giữa là câu chuyện tình đẫm máu và nước mắt của Tử Quỳnh và Thiên Vũ.…
Thanh Linh là một cô gái bình thường đến mức dễ dàng bị lãng quên.Cô không giỏi nổi bật,không thuộc về bất kỳ nơi nào,và luôn cố gắng im lặng để không làm phiền đến ai.Cho đến khi Ngôn Phong xuất hiện.Anh giống như ánh nắng -không quá chói mắt,nhưng đủ ấm để khiến người khác không thể quay đi.Anh không nói nhiều.Chỉ lặng lẽ đứng về phía cô,đưa cho cô những viên kẹo ngọt mỗi khi cô buồn,và xoa đầu cô như một thói quen."Ngốc ạ..."Là câu nói cô ghét nhất,nhưng cũng là điều khiến cô cảm thấy an tâm nhất.Cô từng nghĩ,nếu mình là một bông hoa hướng dương...thì Ngôn Phong chính là mặt trời của mình.Nhưng rồi một ngày -mặt trời biến mất.Không một lời từ biệt.Chỉ để lại một lá thư,một chiếc khăn tay,và một lời dặn:"Hãy quên tớ đi."Nhiều năm sau,khi Thanh Linh học cách sống tiếp với những gì còn lại,cô mới nhận ra -có những ánh sáng,dù đã tắt...vẫn để lại ấm áp cả một đời người.…
Xin chào! Các bạn đang đọc một cuốn truyện dài tâp do mình - 1 lufan chân chính 5 năm tưởng tuong và viết ra. Đây là 1 câu chuyện tình cảm về Lôc Hàm và Quan Hiểu Đồng. Hi vọng các bạn sẽ thich ❤️❤️…
Chỉ MỘT lần CHẠM tay vô tình vì thú vui--nào ngờ nó đã kéo nhóm bạn 7 người vào mớ rắc rối CHẾT CHÓC. Đau đớn, bi thảm mà họ phải nhận lấy chỉ vì VÔ TÌNH!?Ai sẽ là người phải trả giá? Có yếu tố bậy. Dị ứng thì đừng xem. Xem xong đừng nói tại sao au bậy. Oke?Các nàng đừng mang em ý đi đâu khi Ya chưa cho phép nhé?…
Nếu như một người sở hữu thứ có thể giết người qua những con chữ liệu họ sẽ làm những gì, giết một ai đó ư? Hay giết chết các tên tội phạm?"Nhưng ta thì khác ta sử dụng thứ đó chỉ để sinh tồn!"Hãy đến với câu chuyện này nơi mà mọi thứ khiến các ngươi có thể sụp đổ!…