học bá cũng biết yêu
"kh danh kh phậnem có ân hận"_kenpaul_ _almondprogress_…
"kh danh kh phậnem có ân hận"_kenpaul_ _almondprogress_…
Sức mạnh cộng đồng mạng và những điều trùng hợp mang Almond và Progress tưởng chừng không liên quan gì đến nhau va phải nhau và yêu nhau.Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.…
Almond Poomsuwan - một nhà soạn nhạc thiên tài sa sút vì mất đi khả năng cảm thụ âm thanh. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, anh gặp Progress - người thợ sửa đàn thầm lặng trong căn hầm tối ở Vienna. Bằng mùi dầu thông ấm áp và sự dịu dàng, Progress đã vá lại linh hồn rỉ máu của Almond, giúp anh tìm lại hào quang vinh quang.Thế nhưng, sự hồi sinh của thiên tài lại đi kèm với dã tâm chiếm đoạt cực đoan. Yêu thương quá cuồng nhiệt của Almond trở thành chiếc lồng giam bóp nghẹt Progress, khiến cậu chọn cách trốn chạy ngay trong đêm công diễn hoàng gia.…
có những thứ tình yêu không sinh ra để dịu dàng, không sinh ra để người ta nâng niu hay trân trọng. có những tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã là sai lầm, là một liều thuốc độc ngấm vào máu, không cách nào rút ra. nó khiến người ta điên cuồng, khiến người ta dằn vặt, khiến người ta hận đến mức chỉ muốn xé nát tim mình ra để xem trong đó rốt cuộc có cái gì mà lại đau đến như vậy.…
Chuyện tình giữa chàng thần tình yêu và một người kì lạ…
Khi Joong Archen nhận ra tình cảm của mình cũng là khi Dunk Natachai quyết định từ bỏ. Liệu có thể nên đôi thành cặp, hay sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.Chúng ta hãy cùng chờ đón xem chuyện tình của họ sẽ thế nào nhé!Couple chính: JoongDunkCouple phụ: PondPhuwin, GeminiFourth, và các nhân vật khácBối cảnh: đại họcCốt truyện dựa trên nhân vật ngoài ra mọi diễn biến đều là hư cấu, mọi chi tiết giống với thực tế chỉ là sự trùng hợp. Bắt đầu: 26/04/2023Kết thúc: 02/05/2023Hope you like it 🥰…
Tác giả:Oa Qua OaThể loại:Đam MỹNguồn:condieuchaolieng.wordpress.comEdit: thienhatungamThể loại: đam mỹ hiện đại sủng văn.Tên gốc của truyện: Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá ĐạoĐây là truyện chuyển ver phi lợi nhuận không có sựđồng ý của tác giả và editorvì tớ rất thích bộ truyện này nên tớ muốn chia sẻ với mn theo dạng chuyển ver fanfic với cp PondPhuwinMong mn đọc vui vẻ và không bình luận đả kích hay không thích có thể không đọc…
Những mẩu chuyện nhỏ về AlmondProgress không theo trình tự. Mại vô mại vô 🫶…
Vừa văn suông vừa có textfic nha, còn có mấy couple nữa mà hết thêm được nên vào truyện sẽ biết nha…
Cặp đôi yêu đương lén lút của showbiz Thái, là yêu đến phát hờn mất rồi nhưng chẳng thế nói ra…
em là nửa quả cam của anh…
_- dewtee -"cậu thích cậu ấy, đúng không?""tôi không có lý do gì phải trả lời câu hỏi của cậu."_- pondphuwin -"lần này nếu đội mày thua thì phải làm theo một mong muốn của tao.""được, đến đi, nhưng chắc chắn tao sẽ không thua."_- geminifourth -"bướng bỉnh như vậy ai mà thương cho nỗi!""trước sau gì cũng có người thương tao, mày khỏi phải nói mỉa tao, đồ đáng ghét!!!"_- almondprogress -"p'fourth bảo với tao là mày có bạn gái, có thật không? tại sao không nói với tao?""ừ, nhưng việc tao có người yêu thì không liên quan đến mày đâu mond."___au: llđào hố: 05.04.2026lấp hố:...…
Hình như mọi chuyện chỉ xoay quanh cái máy số 7 đó. Biết rõ những ngày mưa, nước sẽ rơi xuống làm chập mạch, hư máy. Nhưng Poomsuwan không chọn sửa mái ngói cho nhanh gọn, mà chọn sửa đi sửa lại cái máy số 7 thân yêu ấy suốt tám tháng trời. Đúng là một thiên tài trong việc đốt tiền vào những chuyện chẳng có ích lợi gì.Nhưng Poomsuwan đâu có nghĩ thế.…
Giữa góc sân trường Trung học Saint Gabriel, có một hòm thư rỉ sét bị bỏ quên, nơi chứa đựng những mảnh giấy vụn và những bí mật không ai buồn chạm tới. Mọi người gọi đó là "phế tích", nhưng với Almond - nam thần bóng rổ đã từ bỏ sân đấu sau một thất bại cay đắng - đó là nơi duy nhất anh có thể ẩn náu khỏi những kỳ vọng nặng nề của gia đình.Mọi chuyện thay đổi khi Progress, cậu nhóc lớp 10 với nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè, xuất hiện và tự phong mình là "người dọn dẹp ký ức". Một người hướng nội tìm cách đóng cửa trái tim, một người hướng ngoại kiên trì gõ cửa bằng những chiếc máy bay giấy màu tím.Liệu sự nhiệt thành của Progress có thể giúp Almond bước qua nỗi ám ảnh để một lần nữa nghe thấy tiếng còi khai cuộc của đời mình?…
Bản này mình dịch từ bản gốc của tác giả Littleskyofme nếu bạn muốn đọc bản gốc có thể tải app ReadAWrite về đọc nha ☺️…
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・ xàm xí bí đao⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・chơi thì ít, chửi thì nhiềucảnh báo: nói tục, seg joke…
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một cái đuôi tên Almond.Một cái đuôi biết lắp Lego, ít nói, hay đỏ mặt và chỉ biết cười khi nhìn tôi. Người ta bảo nó đẹp như nam chính phim Hàn, còn tôi... chỉ thấy nó là đứa mít ướt cần được bảo vệ.Nhưng lớn rồi mới biết-hóa ra, không phải tôi che chở cho nó. Mà là nó, lặng lẽ theo sau tôi suốt cả tuổi thơ, để chờ một ngày tôi quay lại, nắm tay nó thật chặt.…
*Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ*Tác giả: Nhất Diệp Bồ ĐềThể loại: Cổ đại, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sinh con, ABO, Cung đình hầu tước, 1×1, HEĐộ dài: 100 chươngEdit: maitran.wordpress.com==========CP: Bạo quân Alpha công VS vừa đáng yêu lại tàn nhẫn Omega thụAlpha = Xích Kiêu, Omega = Đệ HônNhân vật chính: Nhã Phong (Pond) x Phú Thắng (Phuwin)Nhân vật phụ: Tuấn Dũng (Perth) x Thế Bách (Santa); Song Tử (Gemini) x Nhật Tư (Fourth)…
Bản wattpad này và wordpress (sefrasy.wordpress.com) có yếu tố hoang đường là nam giới sinh con. Phiên bản sách giấy không có chi tiết này và đã được Kiseki Studio xuất bản vào tháng Tư năm 2026.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…