7,593 Truyện
Bạn Của Tớ, Thanh Xuân Của Tớ

Bạn Của Tớ, Thanh Xuân Của Tớ

178 0 48

Giới thiệu: Mùa đông khắc nghiệt là thế nhưng sự dịu dàng của cậu vẫn in sâu trong tâm trí tôi. "Nhật Minh Phong" tôi thích cậu, chính là thích cậu đấy!!Tác giả: Nguyệt MộcẢnh bìa chỉ mang tính chất minh họa, tớ lấy trên pin(≧▽≦)…

《Sau Khi Biết Mình Là Pháo Hôi, Tôi Bắt Đầu Nuôi Dưỡng Một Kẻ Điên》

《Sau Khi Biết Mình Là Pháo Hôi, Tôi Bắt Đầu Nuôi Dưỡng Một Kẻ Điên》

42 3 4

Toàn trường trung học số 1 đều biết một chuyện.Tống Tri Hạ thích Giang Dục.Thích đến mức không cần tự tôn.Thích đến mức dù bị từ chối bao nhiêu lần, cậu vẫn có thể mỉm cười xuất hiện trước mặt hắn vào ngày hôm sau.Có người nói cậu si tình.Có người nói cậu không biết xấu hổ.Cũng có người nói - cậu chỉ đang tự làm nhục mình.Nhưng Tống Tri Hạ không quan tâm.Cậu vẫn cười.Vẫn trêu chọc.Vẫn dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp đó nhìn Giang Dục.Giống như trên đời này, chỉ có một mình hắn.-Cho đến ngày cậu bị từ chối lần nữa.Ở hành lang tầng ba.Trước mặt rất nhiều người.Giang Dục nói với cậu:"Tôi không thích cậu."Giọng nói lạnh lùng.Không để lại bất cứ đường lui nào.Nếu là trước đây, Tống Tri Hạ sẽ cười, sẽ tiếp tục dây dưa, sẽ giả vờ như không nghe thấy.Nhưng lần này.Cậu chỉ nhìn hắn.Sau đó cười.Nói:"Ừ, biết rồi."Rồi quay người rời đi.Không quay đầu lại.-Không ai biết.Đêm hôm đó.Tống Tri Hạ đã mơ một giấc mơ.Trong mơ.Đây là một cuốn tiểu thuyết.Một cuốn tiểu thuyết học đường rất phổ biến.Nam chính là Giang Dục.Nữ chính là Hạ Vi.Còn cậu,Chỉ là một pháo hôi.Một nhân vật phụ dùng để làm nền cho tình yêu của bọn họ.Cậu theo đuổi nam chính.Bị từ chối.Bị chế giễu.Sau đó biến mất.Không ai nhớ đến.-Khi tỉnh dậy.Trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói.【Đinh.】【Hệ thống công lược 0617 đã khởi động.】【Nhiệm vụ: Công lược mục tiêu - Lục Trầm.】-Tống Tri Hạ nhìn về phía góc lớp.Thiếu niên kia đang ngủ.Im lặng.Bình thường.Không đáng chú ý.Gi…

Quá khứ qua đi... Ta lại yêu (Có lẽ là yêu?) - Lục Song Nghi aka Su Horan

Quá khứ qua đi... Ta lại yêu (Có lẽ là yêu?) - Lục Song Nghi aka Su Horan

229 2 2

“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh  Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…

Nắng Xuân Trường Và Nụ Cười Của Em

Nắng Xuân Trường Và Nụ Cười Của Em

8 1 1

"Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì tuổi mười bảy của tôi chính là chương nhiều nước mắt nhất. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc hết những trang buồn ấy. Nhưng rồi... cậu xuất hiện - Nguyễn Gia Nhật Minh. Một người lặng lẽ lật từng trang đời tôi, rồi dịu dàng viết tiếp bằng mực của yêu thương."Mai An Vy - là một cô nàng mỏng manh, gương mặt sắc nét khiến ai cũng phải ngước nhìn, dù tính cách khá trầm lặng nhưng rất được lòng những người khác, chớ thay cũng vì cái sắc ấy mà không may gieo cho mình nhiều rủi ro.Quá khứ nhiều tổn thương khiến cô gái ấy dần học cách giấu nỗi đau sau những nụ cười gượng, học cách im lặng để không ai nhận ra trái tim mình rạn nứt.Nhưng bên trong vẻ ngoài yếu mềm ấy là một tâm hồn khát khao được yêu thương, được chở che và được chữa lành.Và rồi cô gặp được Minh, người con trai duy nhất cứu rỗi được trái tim lạnh buốt ấy ra khỏi nơi đáy vực sâu tăm tối lạnh lẽo kia.Nguyễn Gia Nhật Minh - là học sinh nổi bật của lớp với thành tích học tập giỏi, tính cách hoạt bát, nhiệt tình và luôn mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người xung quanh. Ở Minh có một sức hút kỳ lạ: sự tự tin pha chút tinh nghịch, nhưng sâu thẳm lại là một trái tim rất chân thành và bao dung.Nhật Minh giống như ánh mặt trời - tỏa sáng, xua đi bóng tối, và cũng là người đủ kiên nhẫn để đến gần, chạm vào những vết thương mà An Vy luôn muốn giấu kín.Hai con người mang cho mình môi trường cuộc sống và địa vị trong xã hội hoàn toàn đối lập nhau, liệu mối tình duyên chớm nở này sẽ đi đến…

Ánh Sáng Không Dành Cho Em

Ánh Sáng Không Dành Cho Em

0 0 5

Lâm Nguyệt - một cô gái có tuổi thơ phủ kín bởi bóng tối. Bố mất sớm, mẹ tái hôn với người đàn ông tưởng hiền lành nhưng hoá ra là kẻ đồi bại. Từ năm mười hai tuổi, Lâm Nguyệt sống trong sợ hãi, bị bố dượng quấy rối mà không thể nói với ai. Ánh sáng duy nhất trong những năm tháng ấy là ước mơ được thoát khỏi địa ngục mang tên "gia đình" ấy chính là con đường đại học.Khi vào đại học, Lâm Nguyệt như được hít thở bầu không khí của một thế giới khác. Ở đó, cô gặp Duy Khang - giảng viên hướng dẫn tận tâm, dịu dàng và là người đầu tiên khiến cô tin rằng trên đời vẫn có những người tốt. Anh trở thành "ánh sáng" trong cuộc đời u tối của cô, dù cô biết mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mang theo sự ngưỡng mộ lặng lẽ và biết ơn sâu sắc.Ra trường, Lâm Nguyệt phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Mẹ mất, bố dượng vẫn ám ảnh đời cô. Trong lúc chống cự tuyệt vọng, cô vô tình khiến hắn thiệt mạng. Cái chết ấy giải thoát cho cô, nhưng cũng đẩy cô vào vòng lao lý. Trong phiên toà, Duy Khang xuất hiện - với tư cách người chứng nhận nhân phẩm cho cô. Anh vẫn là ánh sáng ấy, nhưng nay đã thuộc về người khác.Những năm sau, Lâm Nguyệt sống lặng lẽ, mang trong tim căn bệnh và ký ức về người thầy năm xưa. Đến khi cái chết đến trong lặng thầm, người ta chỉ tìm thấy một lá thư chưa gửi:"Em chưa từng nói, nhưng em đã từng rất yêu anh. Cảm ơn vì đã tồn tại, dù chỉ là trong ký ức của em."Vài tuần sau, Duy Khang nhận được thư - họ tìm thấy tên anh trong danh sách liên hệ của cô. Anh đọc, im lặng rất lâu.…

Nắng ấm mùa Xuân

Nắng ấm mùa Xuân

23 0 23

Giữa một thị trấn nhỏ nơi mùa xuân đến chậm hơn lời hẹn, có hai con người mang theo những vết nứt riêng trong tim. Cô đến để trốn chạy một quá khứ đổ vỡ, mang theo nỗi sợ yêu thêm lần nữa. Anh ở lại, lặng lẽ như mảnh sân đầy nắng, quen với việc đứng bên lề hạnh phúc của người khác.Họ gặp nhau không ồn ào, không định mệnh rực rỡ-chỉ là những buổi sáng gió nhẹ, những chiều muộn có ánh nắng vương trên hiên nhà, và những khoảng lặng đủ dài để lắng nghe nhịp tim mình. Tình cảm nảy mầm chậm rãi, mong manh như mầm non đầu xuân, vừa đủ ấm để hy vọng, vừa đủ lạnh để sợ hãi.Khi quá khứ quay về gõ cửa, lựa chọn đặt ra không phải là yêu hay rời đi, mà là dám tin hay tiếp tục khép chặt lòng mình. Nắng ấm mùa Xuân là câu chuyện về sự chữa lành, về thứ tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ-như nắng, chỉ cần ở đó, đủ lâu, mọi mùa đông rồi cũng sẽ tan.…

ZERO REGISTER

ZERO REGISTER

17 0 17

Hiii, mình là Shinatan, gọi mình là Shinn cũng được.Mình bắt đầu lên ý tưởng cho bộ này vào khoảng 2 năm trước, nhưng giờ mới chính thức biến nó thành hiện thực, rất mong mọi người ủng hộ!!Nếu có gì chưa được hay, rất mong mọi người chỉ ra để mình cải thiện, đừng gạch đá nhé.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong một cuộc chiến nơi sự thật bị làm phẳng,những cái tên biến mất trước cả khi được ghi nhớ.ZERO REGISTER kể về những chiến binhbước đi giữa dư âm chiến trường,nơi tồn tại và bị xóa chỉ cách nhau một dòng báo cáo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------…

Câu truyện trong mơ, giấc mơ của quá khứ

Câu truyện trong mơ, giấc mơ của quá khứ

0 0 1

Tình yêu trong đời thực hiếm khi là một bản anh hùng ca với những trận chiến rồng và phép màu. Nó thường không có những khung cảnh hoàng tráng, những lời nói tuyệt mỹ hay cái chết bi hùng để khắc sâu vào ký ức.Nhưng nó ĐẸP theo một cách khác.Nó đẹp ở sự kiên nhẫn. Là khi hai người chọn ở bên nhau, không phải chỉ trong ánh hào quang, mà còn trong những buổi chiều mệt nhoài, những lúc bực dọc vì chuyện cơm áo gạo tiền, và những thất vọng nho nhỏ.Nó đẹp ở sự bình dị. Là một bàn tay nắm chặt khi bạn sợ hãi, một tách trà nóng đặt trên bàn làm việc khuya, một cái ôm im lặng khi bạn thất bại, hay một trận cãi vã rồi cả hai cùng nhìn nhau mà cười, vì chẳng nhớ nổi nguyên do.Nó đẹp ở sự lựa chọn. Tình yêu không phải lúc nào cũng là cảm xúc mãnh liệt, mà là một chuỗi những lựa chọn mỗi ngày. Chọn tha thứ. Chọn thấu hiểu. Chọn hy sinh. Chọn ở lại. Chọn yêu thương ngay cả khi "cảm giác" yêu có lúc đã không còn rực cháy như ban đầu.Vậy, có một "Elia và Saya" ngoài đời thực không?Có lẽ, không theo đúng nghĩa đen với rồng và phép thuật. Nhưng tinh thần của họ - sự gắn kết, sự sẵn sàng hy sinh, sự chữa lành và nâng đỡ lẫn nhau - thì có.Nó tồn tại trong:· Một đôi vợ chồng già nắm tay nhau dạo bộ mỗi sáng.· Một người bạn đời thức đêm chăm sóc khi đối phương ốm đau.· Hai con người cùng nhau xây dựng một tổ ấm từ hai bàn tay trắng.· Sự chấp nhận tất cả những khiếm khuyết và vết sẹo của nhau.Vậy nên, tôi tin rằng những câu chuyện tình đẹp như trong mơ không phải là sự dối trá. Chúng là sự phóng chi…

Tuyết Vực Độc Sủng

Tuyết Vực Độc Sủng

85 24 30

Bạch Tịch Ảnh từng là sát thủ.Sống vì nhiệm vụ, giết không do dự, chết cũng không hối tiếc.Khi viên đạn cuối cùng xuyên qua cơ thể, cô tưởng rằng đó là kết thúc.Nhưng khi mở mắt ra, thứ đón chờ cô lại là một tuyết vực vô tận - và một thân thể thú non chỉ biết sinh tồn.Ở nơi băng tuyết khắc nghiệt ấy, cô nhặt về một sinh mệnh đáng lẽ không nên còn sống.Một con chồn tuyết hấp hối, bị bỏ rơi, bị nghiền nát đến mức chỉ còn hơi thở mong manh.Không có lòng trắc ẩn.Không có lý tưởng cứu rỗi.Chỉ là - không muốn vứt.Từ dưỡng thương bằng bản năng, đến bảo vệ không cần lý do.Từ thiên vị vô thức, đến chiếm hữu không cho phép phản kháng.Từ thú sinh tồn, đến yêu thú hoá hình, bước vào tu chân giới bằng máu và sợ hãi.Cô trở thành hung khí.Còn nàng - trở thành nữ vương trong tuyết.Quyền lực được dựng lên từ giết chóc.Luật lệ được viết bằng thiên vị.Kẻ địch bị xoá sổ không vì chính nghĩa, mà vì đã từng chạm vào thứ không nên chạm.Cho đến khi thù hận kết thúc, thế giới lặng im.Hai kẻ từng nhuốm máu chọn rút lui, quay về nơi bắt đầu - sống tiếp, sinh con, xây dựng gia đình giữa tuyết trắng.Thiên vị chưa từng thay đổi.Chỉ là từ vũ khí... trở thành bản năng sống.Một câu chuyện bách hợp về chiếm hữu, sinh tồn, và yêu đến tận cùng.Không cứu rỗi.Không ánh sáng.Chỉ có chúng ta - và tuyết.…

Trăng Soi Vạn Cổ, Tình Gửi Trường Sơn

Trăng Soi Vạn Cổ, Tình Gửi Trường Sơn

62 6 5

Số chương:• 8 chính truyện - (?) ngoại truyện.• Chính truyện (SE) - Ngoại truyện (?)Tình trạng: Đang sáng tác__________________Couple: Ahn Keonho x Eom Seonghyeon/ An Càn Hạo - Hạo x Nghiêm Thành Huyền - Huyềnkẻ ra đi mang theo một trời thương nhớ không hẹn ngày trở về x người ở lại gom nhặt tháng năm tuổi trẻ bên bến cũThể loại:• Thuần Việt• Chiến tranh lịch sử (bối cảnh kháng chiến chống Pháp)• Tragedy, chữa lành xen lẫn mất mát• Thanh xuân - hoài niệmTag: chiến tranh lịch sử, hoài niệm, thư từ xa cách, sinh ly từ biệt, chữa lành nhẹ nhàng, trữ tình_______________Văn Án:Có một miền quê nằm im trong chiều gió lặng, nơi bến nước chảy qua đời người như một câu thơ chưa kịp viết xong.Nơi đó, Huyền sống những ngày bình dị, chèo con đò nhỏ đưa bà con sang sông, gom góp từng mảnh nắng vàng, từng cánh chim trắng mà vá vào tuổi trẻ.Rồi một ngày Hạo đến - mang theo bụi đường Hà Nội cùng chiếc guitar cũ và cả một khoảng trời trong trẻo mà Huyền chưa từng thấy.Giữa những ngày xuân nghèo miền đất Quảng Trị, họ ngồi đối diện nhau trên con đò gỗ, viết nên những vần thơ vụng dại. Tình cảm thuở thiếu thời giữa họ nhẹ như sương mà cũng sâu như sóng như nước.Dẫu vậy, chiến tranh không phải là một câu thơ dịu dàng hay một tiếng hát ngân ca. Nó xé rách mọi yên bình, đẩy người đi về phía khói lửa, để người ở lại ôm trọn một dòng sông chia cắt. Tình yêu của họ không còn là những buổi chiều cùng ngồi trên con đò nhỏ làm thơ, mà là những trang thư gửi đi giữa mịt mù sinh tử chẳng biết có được hồi đáp hay không.…

[Sex gay] Dân văn phòng

[Sex gay] Dân văn phòng

2,390 47 21

[Phần lớn truyện do AI viết nhé] Nội dung nam x nam (có H) Hai chàng trai trẻ sống giữa thành phố lớn, nơi những con người bận rộn với công việc và cuộc sống. Minh là một nhân viên văn phòng mới gia nhập công ty, còn Hải là một chàng trai đã làm việc ở đây vài năm. Dù cuộc sống của họ đầy rẫy những bộn bề, nhưng một cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa họ lại gần nhau theo cách mà cả hai không ngờ tới.Mối quan hệ giữa Minh và Hải bắt đầu từ những buổi sáng đơn giản, khi cả hai vô tình trở thành đồng nghiệp và rồi dần dần trở nên thân thiết. Những buổi trò chuyện ngắn ngủi trong giờ nghỉ, những lúc giúp đỡ nhau với công việc, và những buổi tối đi làm về cùng nhau trong im lặng đã tạo nên một sợi dây liên kết không lời nhưng vô cùng chắc chắn. Dù chưa một lần nói ra tình cảm, nhưng trong sự bình dị của những khoảnh khắc đó, Minh và Hải bắt đầu nhận ra rằng họ không còn chỉ là những người bạn đồng nghiệp nữa.…

𝚘𝚗𝚎 𝚙𝚒𝚎𝚌𝚎 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Mùa Biển Lặng

𝚘𝚗𝚎 𝚙𝚒𝚎𝚌𝚎 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛| Mùa Biển Lặng

2,377 479 59

Sóng không vội vã xô bờ, chỉ lặng lẽ cuộn mình rồi tan đi, như thể sợ làm vỡ một điều gì đó còn đang mỏng manh. Tôi đứng trước biển, khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đến nàng ... chỉ là một cảm giác quen thuộc tràn lên, dịu dàng và sâu lặng....Biển giống tình yêu theo cách rất riêng. Nó không thể hiện nhiều, nhưng luôn hiện diện. Có những lúc yên ả đến mức người ta quên mất bên dưới là cả một tầng sâu không đáy. Tôi yêu nàng cũng như thế - không cuồng nhiệt, không bão tố, chỉ là sự gắn bó âm thầm, kéo dài qua những ngày tưởng như vô nghĩa. Gió mang theo hơi mặn, lướt qua da, để lại một cảm giác lành lạnh rất khẽ. Tôi chợt nhận ra, có những yêu thương không cần được đáp lại để tồn tại....Có những lúc tôi im lặng...Nghe biển thở, nghe lòng mình chuyển động, nghe một nỗi nhớ rất nhẹ đang trôi qua như thủy triều.---167.Một trăm năm khi ta hóa biển cảMột thiên kỷ ta hòa vào đại dươngTa yêu nàng hới bông hoa xứ lạNgàn năm nữa, vẫn yêu đến lạ thường. -pear…

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-

22,997 799 123

Anh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go....."-Đi ra ngoài vui chơi tiếp đi.. nhậu đến đỏ cả mặt.-Vì ai !!!! mà anh ra như thế!-Đừng có nói vì tôi... vì cậu ham vui thôi! Làm gì mà để mặt hốc hác, mắt có quầng thâm luôn rồi! Bộ hôm qua không ngủ sao hả?-Vì ai mà anh không ngủ..? Vì lo cho ai mà anh thức cả đêm để xem chừng nào người ta xuống dùng bữa.. vì ai .......-Đăng say rồii...!!!-Em có bao giờ hiểu được anh! Lo cho anh hay làm hòa trước, nói chuyện với anh! "..............Liệu sau này họ có thể gặp lại và tình cảm có thể suôn sẻ được hay không?Truyện khá ngọt và ít bi cho nên các bạn nào không thích có quyền không xem nhe! Truyện thuộc dạng motif cũ nên các bạn có đoán trước cũng đúng. Các bạn đọc có gì cmt cho mình với để mình biết có gì sai sót mà sửa đổi nha!…

Học đi, đừng làm nũng!

Học đi, đừng làm nũng!

3 0 1

"Thích một người ban đầu chỉ tưởng là rung động nhỏ sẽ nhanh quên. Không ngờ lại thích đến từng ấy." "Cuộc đời bất công với anh vậy em bù đắp chúng được không anh?""Anh, em rất ngoan, không cờ bạc hay rượu chè. Em biết hôn, ôm, làm gối cho anh mỗi đêm. Thậm chí em có để hoạt động cả đêm. Em cũng biết kiếm tiền nữa, anh cho phép em được gả cho anh nha." -------------------------Thịnh Dương là một học sinh cấp 3. Cậu vô cùng xuất sắc, một học sinh đạt chuẩn mực danh hiệu " con ngoan trò giỏi " ở trong mắt người khác. Nhưng có một điều không ai biết, cậu yêu sớm. Năm ấy cậu vừa vào trường đã thích một anh lớp trên. Cậu chấp nhận rất nhanh việc mình thích đàn ông nhưng cậu không chắc anh ấy có như vậy hay không nên cậu đã im lặng. Cậu nghĩ đây chỉ là rung động nhưng không phải.. ------------------------Tôi là Phán Suy. Một kẻ được coi là loại người thấp hèn của xã hội. Cuộc sống của tôi vô vị, tẻ nhạt. Nhưng lại có một thằng nhóc khiến cuộc sống ấy xáo trộn. Gọi là nhóc nhưng nó chỉ kém tôi 2 tuổi nhưng thật sự nó vô cùng phiền phức.. nhưng cũng đáng yêu. Tôi nhìn ra nó thích tôi. Một thiếu niên chịu đạp xe 20p để đến nơi tôi làm việc ngồi nghe các video bài giảng ở một tiệm net xa trường mỗi ngày. Dù xung quanh trường nó tiệm net không thiếu! Thì không phải thích là gì?. À có thể do thằng nhóc đấy khùng đi. -----------------------" Anh ơi bài này khó quá. Em không làm được.. anh.. " " Đưa đây" ".. hôn em một cái để giúp em làm nha?.."..... "Câm miệng!! Học đi, đừng làm nũng!!" ----------------------Thịnh Dương công - P…

Trồng rau khô lâu khai hoang tại dị vực

Trồng rau khô lâu khai hoang tại dị vực

91 0 36

Một ngàn năm sau khi Bất Tử Đế Quốc sụp đổ, tiểu khô lâu năm xưa vẫn miệt mài trồng trọt trên cánh đồng của mình. Bỗng nhiên, cổng triệu hồi mở ra một lần nữa."Các ngươi đói không? Ta đã trồng thức ăn suốt một ngàn năm, có hàng trăm triệu điểm đồ ăn đây.""Những cánh đồng này đều bỏ hoang sao? Ta có thể trồng trọt ở đây không?""Thành phố của công chúa trên núi không thể trồng rau à? Ta không muốn đi đến đó.""Bọn chúng muốn thu thuế của ta mà còn không cho ta trồng rau? Phá hủy bọn chúng!"…

Trao Tình

Trao Tình

45 2 6

Truyện: Trao TìnhÝ tưởng: Nguyễn Thị Thúy HằngTác giả: Đặng Vy TâmThể loại: Ngôn tình thanh xuân vườn trường...Slogan: Cuộc sống của chính mình phải do chính mình định đoạt. Có bản lĩnh, mới có tư cách ngẩng cao đầu với tương lai.Rating: 15+Tình trạng: (chưa hoàn)~~~~~Văn án:Bước qua cánh cổng tráng lệ, từ đây Tịch Đông Anh trở thành Tịch Đông Cát_nhị tiểu thư không thực danh, không thực quyền của nhà họ Trầm____Số phận đẩy đưa, chị em như hai giọt nước, chị ra đi, em trở về. Đánh đổ mọi định kiến hà khắc mang tên "luật của giới thượng lưu". Khẳng định bản thân, hào quang vạn dặm khiến kẻ bất hữu phải lau mắt mà nhìn.Ghét, vận dụng quyền tự do ngôn luận chà đạp dưới gót.Hận, coi thường phép tắc, tức chết mới thôi.Thân, một cộng một lớn hơn một, đánh cho kẻ kiêu ngạo lê lết xin hàng.Thích, một lần nhìn là một khắc tương tư.Yêu, càng đau càng hận càng sâu đậm._______trích đoạn chị em gặp lại___"Chị, tại sao?""Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao? Đơn giản, thân phận này vốn là của tôi, tôi lấy lại thứ thuộc về mình thì có gì là sai?""Chị... chính chị là người làm ra tất cả sao?""Phải thì sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tôi là Tịch Đông Cát thật sự lại chỉ nhận hết thảy những điều tồi tệ, xấu xa mãi cũng chẳng thể ngẩng đầu nhìn người, còn cô chỉ là một Tịch Đông Cát giả mạo lại nhận được tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi!""Đông Cát...""Im đi! Tôi vốn là Tịch Đông Cát, kẻ giả mạo như cô vốn nên biến khỏi thế giới này!"_______kết thúc phần gi…

|Tiểu thuyết| Esperanza

|Tiểu thuyết| Esperanza

13 0 4

"Này... cho hỏi đây là đâu vậy ?""Thiên đường chăng ? Theo cách nói của con người thì là vậy." cô ấy quay đầu lại nói với Trang Nhã "Với chúng tôi thì nơi đây gọi là Esperanza, nơi chúng tôi quản lí sự sống dưới Trái Đất, cũng như phân phối và chỉ dẫn cho linh hồn như cô đây đi đến cuộc sống mới sau khi chết"Ồ đúng rồi, cô đã chết.Đã đến lúc đi đến cuộc sống mới rồi, chẳng phải đó là điều cô muốn khi quyết định tự tử sao..."Ha ha, vậy tôi phải đi đến đâu để làm thủ tục đầu thai đây ?""Ồ không, đó là lý do tôi mời cô đến." cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt cô, cười một cách rạng rỡ "Cô là trường hợp đặc biệt, cô sẽ không đầu thai liền mà được nhận một cơ hội sống lại cuộc sống cũ, để giải quyết những chuyện cô chưa hoàn thành" Hở....?Cô thiên thần ơi, cô nói tiếng con người được không... mị không hiểu gì hết..."Coi như là vòng hai của cuộc đời đi, cô có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng với điều kiện là trong vòng 6 tháng cô phải hoàn thành và trở về đây, nếu không cô sẽ bị hệ thống trừng phạt và sẽ mãi không được đầu thai"Không thể đầu thai ư...Cũng tốt, không phải sống nữa cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ."Tôi đồng ý"___________________________________________________"Bác sĩ, anh hai tôi sao rồi ?""May là cấp cứu kịp thời, hiện tại không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ tạm thời hôn mê thôi."Ồn quá, bây im lặng coi bà đây muốn ngủ.Có lần đầu thai sau ta sẽ không uống thuốc của bà cô thiên thần đưa đâu, thuốc gì như ngải heo vậy, buồn ngủ quá."Bác sĩ, hình như anh…

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính ?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính ?

22 0 5

Tác giả:Puii Pi DyThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Teen, Cổ Đại, Nữ PhụNguồn:Sàn TruyệnTrạng thái:Đang ra"Đêm trao tình đưa tiền" một ngày nọ đi ăn đám cưới bạn trai cũ.Không biết do số quá nặng hay gia đình bạn trai quá keo kiệt đợi tới lúc cô ăn xong xách mông lên, nhà họ lại thả chó...Cũng may không đóng cửa, cô vội vàng chạy trối chết leo lên xe...Và oanh liệt mất lái, thành tai nạn.......Ngày hôm đó, Dạ Tiền Tình đi ăn cưới ai dè xém thành ngày giỗ đầu của cô. May thay, ông trời chắc ngó thấy cô lương thiện, mỹ miều, chưa làm gì thất đức, lại éo le gặp phải chuyện chó dí mất mạng này, nên cô xuyên không.- ---------------------Dạ Tiền Tình xuyên thành nữ phụ đam mỹ, tình huống hiện tại là nữ phụ đi cướp tân nương...Để không bị liên hoàn phạt sau lần cướp này, Dạ Tiền Tình mặc kệ bản thân bị thương, đem tân nương trả về cho tân lang, cúi đầu tạ lỗi....Trích đoạn:Nam nhân: "Nàng lại trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không?"Nữ tử im lặng cầm lên đôi giầy hoa mới mua.Nam nhân: "Không nói tức là thừa nhận."Nữ tử nhanh chóng buộc y phục lên cao.Nam nhân phất tay: "Đại cẩu, nhị cẩu, tam cẩu."Nữ tử xắn tay áo, đã chuẩn bị sắn nhìn ba con cẩu to xác, hung ác: "Qua đây! Đừng tưởng các ngươi do phu quân ta nuôi thì ta sẽ nhún nhường."... Buồn bã của Tân Phương Phương là: "Phu quân nhà người ta khi ghen liền là đè thê tử ra làm trăm nháy.""Phu quân nhà ta ghen lên là chỉ huy đàn cẩu to xác đuổi ta quanh thành..."Ai khóc cho nỗi đau này?"[Truyện có chửi thề, ai đọc không thích xin mờ…

Nam nhân, chào ngươi!!!

Nam nhân, chào ngươi!!!

9 0 4

Lời đầu: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình vậy nên nếu ngôn từ có' lủng xà củng" thì cho mình xin lỗi nhá. Mình mong có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người !!!. Cảm ơn :) "Tiểu mỹ nhân trong lòng quả thực không dễ chiều như gương mặt nàng. Người đâu lúc nóng lúc lạnh, chỉ cần không vừa lòng một chút thôi là làm loạn lên"- Hắn thầm nghĩ trong bụng, lắc đầu ngao ngán. " Chàng đúng thật là.......ngồi im một chút đi"- Nàng tức giận. Đấy thấy chưa? Sao lại có thể ngang bướng như vậy? Chỉ là một con bướm thôi mà sao nàng giận tớ bây giờ. Cuộc sống của hai người cứ hạnh phúc trôi qua như vậy đấy, đúng là yêu mà! Đâu ai mà ngờ được nam nhân không biết cười như Phong Tử Yên lại có thể dịu dàng như vậy cơ chứ. Nhưng bọn họ cứ hạnh phúc như vậy mà được sao? Nhầm rồi thế giới hạnh phúc này không thuộc về họ, hai người đó thật sự đáng chết !!! . . . .Gương mặt nhỏ hồng hồng mỉm cười, Liễu Ánh Nguyệt nói với Phong Tử Yên :" Ta yêu chàng, ta muốn sinh cho chàng thật nhiều đứa con.....AAAAAAAAAAA". Hắn cười cười :" Được, còn xem bản lĩnh của nàng..!!!" ..... . . Ta ghét thế giới này...... vì nó không thuộc về ta.. Tí tách. "Tạm biệt người"..............MẪU THÂN.....Hết rồi! Hahaha.....thế giới tàn nhẫn với ta thì ta sẽ tàn nhẫn với nó, ta sẽ khiến nó hóa thành tro bụi . . ..Hoa bỉ ngạn nở rực rỡ vào tháng bảy, một mảng trời rực rỡ ánh dương.....Nam nhân và nữ nhân ôm nhau....Ta yêu chàng.......Nhân sinh kia là mảng tối hay sáng? Ta không biết......Ánh dương kia vẫn thuộc về…

(ĐN Diabolik Lovers) MOTHER

(ĐN Diabolik Lovers) MOTHER

1,724 134 2

Nàng đã từng được làm người, từng được sống như một con người, từng được trải nghiệm mọi thứ từ con người... Vậy nhưng, nó lại không có bất cứ ý nghĩa gì với nàng.Nàng không hề biết bản thân mang trong mình một nửa dòng máu ma cà rồng của người cha,Và nàng cũng chưa một lần được biết người đàn ông được gọi là "cha" đó như thế nào.Mẹ nàng có tên là Yui, một người phụ nữ xinh đẹp và năng động. Cả hai đã từng chung sống trong một tổ ấm hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ nàng thấy mẹ nhắc tới người cha quá cố của mình. Nàng từng hỏi, nhưng mẹ nàng không trả lời. Bà chỉ lắc đầu im lặng, rồi nhìn về một khoảng trời phương xa nào đó.Nhưng nàng vẫn chưa từng bỏ cuộc.Và ông trời đã cho nàng cơ hội để tìm thấy sự thật.Nàng quay trở về quá khứ, tìm hiểu về cuộc sống trước đây của mẹ và cha. Nhưng thời điểm có chút nhầm lẫn, điểm hạ cánh lại thêm vấn đề.Nàng được hạ sinh thành một người phụ nữ mang cái tên Cordelia, công chúa quỷ ma mị, yêu kiều nhưng tàn nhẫn. Nàng - người con gái mới ngoài hai mươi, bỗng trở về quá khứ trở thành một bà mẹ với ba đứa con ruột cũng đủ mệt, lại còn thêm nhiều cái đuôi nữa bám theo. Từ bao giờ, quá khứ đã thay đổi, tương lai cũng nối theo sau mà biến dạng...Không lẽ, ở thời tương lai ấy nàng sẽ không thể tồn tại ?Giá như, ông trời chưa từng cho nàng cơ hội tìm kiếm sự thật...[ Định mệnh cho ta được gặp nàng, nhưng mãi mãi không cho nàng thuộc về ta. ]…