Đây là chiếc fic kể về những mẩu chuyện đáng yêu của cặp đôi đang yêu Hyunjae và Chanhee 🤩Các chương sẽ không có sự liên kết về cốt truyện với nhau, chỉ là ngẫu nhiên những tình huống xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của họ. Mọi người cùng đón đọc nhé ❤️…
Tôi!! một thiên thần mong muốn cuộc sống hạnh phúc nơi thiên đường vì một lần giúp một vị thần mà được đầu thai xuống làm con người. Xuống trần thế tôi mắn được sinh ra trong một gia đình có mẹ, có ba vô cùng hạnh phúc. Những tháng ngày đầm ấm ấy tưởng trừng như là mãi mãi cho đến khi tôi cãi vã với mẹ trong một lần bị điểm kém môn Toán. Bị tức giận làm mờ mắt tôi đã ước mẹ tôi biến mất mãi mãi. Ước mơ đó trở thành hiện thực khi mẹ biến mất như chưa từng tồn tại. Liệu ước mơ đó sẽ khiến tôi hối hận hay hạnh phúc??? Liệu mẹ hổ của tôi có trở lại hay không?Điều đó phụ thuộc vào bạn đọc nào có thể kiên trì đọc hết câu chuyện "dở ẹt" của tôi. :))))…
nói về ngôi trường dạy cho các học viên của 2 thế lực ánh sáng và bóng tối , hay gây chuyện với nhau để tranh dành người mạnh nhất trong trường , nhưnng danh hiệu người mạnh nhất của trường đã bị phá bỏ , được hòa giải mâu thuẫn giữa 2 thế lực ánh sáng và bóng tối . Một ngày không xa bộ tộc người thú đã phá vỡ phong ấn tấn công vào thế giới phép thuật , hotaru đã hi sinh thân mình để cứu tomori . Hotaru nói với tomori trước khi nhắm mắt : 《 tớ yêu cậu tomori》và dùng thuật phong ấn bóng tối để phong ấn bộ tộc người thú , khi trận chiến kết thúc hotaru từ từ tan biến trong bóng tối .....…
"Khi chết đi, Em sẽ biến thành bụi phấn tiên, Bay đến nơi xa xôi không còn có anh...""Khi chết đi, Anh sẽ biến thành cơn gió kia, Cùng em đi đến nơi tận cùng chân trời..."…
Có những chuyến đi chỉ mất vài giờ đồng hồ, nhưng cũng có những cuộc chia ly kéo dài cả một đời."Lấy Chồng Xa Xứ - Chỉ Người Trong Cuộc Mới Hiểu Hết Nỗi Lòng Của Hai Chữ Nhớ Nhà" là tập tản văn ghi lại những cảm xúc chân thật của người phụ nữ khi rời quê hương để bắt đầu cuộc sống nơi đất khách. Đó không phải là câu chuyện về sự bất hạnh, mà là hành trình trưởng thành được viết bằng những nỗi nhớ, những hy sinh thầm lặng và tình yêu dành cho gia đình.Mỗi trang viết là một lát cắt của cuộc sống: những cuộc gọi về nhà chỉ để nói rằng "Con vẫn ổn", những giọt nước mắt chỉ dám rơi khi không có ai nhìn thấy, những bữa cơm đông người nhưng lòng vẫn thấy trống vắng, và cả những đêm thao thức chỉ vì nhớ một mái nhà cách xa hàng ngàn cây số.Bằng giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc, tác phẩm không chỉ chạm đến trái tim của những người phụ nữ lấy chồng xa xứ, mà còn giúp người thân hiểu hơn về những điều họ luôn âm thầm cất giữ trong lòng.Dù cuộc sống nơi xứ người có hạnh phúc đến đâu, trong tim mỗi người con xa quê vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho hai tiếng Gia Đình. Và sau tất cả, ai cũng mong sẽ luôn còn một nơi để trở về, một cánh cửa luôn rộng mở và một mái nhà để gọi là Nhà.…
Đây là tác phẩm đầu tay do mình và một người bạn cùng viết.Về truyện chính thì mình sẽ đăng ở trang này còn về hậu truyện hoặc ngoại truyện sẽ đăng ở trang "TDiLngLo" nhá (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑Vì là lần đầu làm chuyện ấy nên kinh nghiệm và cách dùng từ còn rất kém, mong mọi người ủng hộ, có sai sót gì thì comment để mình chỉnh sửa nhá ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾============================Trước khi trọng sinh, hoàng thượng là một người lương thiện, hòa nhã, ấm áp có chút yếu đuối và phải trải qua nhiều biến cố, nhiều người sự hi sinh, sau vẫn là bị đẩy xuống vực chết. Sau khi trọng sinh thì y đã không còn như trước, kiên định hơn và mạnh mẽ hơn, không còn là một tên hoàng thượng bất tài nữa. Sau đó y bắt đầu rèn dũa bản thân để bảo vệ những người y yêu quý, và trả thù cho kiếp trước, những người đã khiến y và mọi người đau khổ. ============================Vào truyện mình sẽ giới thiệu nhân vật lẫn couple nha \(๑╹◡╹๑)ノ♬Kết thúc HE SE hay BE tùy thuộc vào bạn của mình vì nó là người nghĩ cốt truyện, còn mình chỉ chỉnh sửa và viết lại hoàn chỉnh truyện thôi a~ (^∇^)ノ♪♪Vì nó là người nghĩ cốt truyện nên muốn hỏi gì về cốt truyện hay nhân vật thì các bạn sang trang mà mình nói ở trên để hỏi nhá ^^…
Quá khứ là một mảng kí ức khó có thể phai nhạt trong tâm thức mỗi con người. Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau; có thể là hi vọng, cũng có thể là tuyệt vọng. Có người dựa vào kí ức mà phấn đấu, mà vươn lên, nhưng cũng có kẻ bị chính những kí ức của mình nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy, ngay đến thứ tươi đẹp nhất của bản thân cũng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất, muốn vứt bỏ nhất. Còn nhớ, cô năm ấy tròn Mười bảy tuổi, là đóa hoa ưu tú nhất của học viện Nhật Quang - học viện có nền giáo dục và điều kiện học tập được xếp vào loại A của cả nước. Ẩn sau vỏ bọc của sự vô tâm, nhu hòa, cô chính là một con người lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Cho dù có thế nào dường như luôn chỉ có một mình, tự gặm nhấm mọi cảm xúc. Với cô, cuộc đời này vốn chỉ như một vở hài kịch, mà cô, cần phải diễn tốt vai diễn mà Thượng Đế giao cho. Cô tên là Lam Vũ Băng.…
Đêm khuya, người sói và một cậu thanh niên với cuộc sống bình thường bỗng chốc bị đảo lộn chỉ trong một khoảnh khắc...note: ban đầu chỉ định viết chơi chơi ngắn thôi, ai ngờ nó đi vượt cả dự tính…