Tôi và hắn là bạn cùng bàn. Chỉ đơn giản là bạn cùng bàn mà thôi. Hắn thông minh, nghịch ngợm và sát gái, mặc dù tôi thấy hắn chả đẹp trai chút nào. Còn tôi thì yếu hơn hắn 1 chút, tôi hòa đồng và còn có thể sát trai nữa, tôi cũng thấy mình chả xinh gái chút nào. Lí do tôi với hắn quen nhau là vì... bạn thân hắn thích tôi. Nhưng mọi chuyện diễn ra lại đâu phải như thế....…
Nếu hôm qua ta đã cùng người đi một đường dài làm bạn nhưng rồi ta lạc mất nhau. Thì hôm nay ta sẽ tìm lại người, ta sẽ cùng người đi một con đường mới. Con đường này dài hơn, cần nhiều sức lực để bước, cần nhiều niềm tin và sức mạnh để nâng đỡ cho nhau. Và ta sẽ tìm người, cùng người đi đường dài làm đôi uyên ương đến cuối đời khi ta nhắm mắt…
Đây là câu chuyện mình muốn chia sẽ về cuộc sống, sinh hoạt của mình khi còn bé mình muốn trở về ngày xưa để được nuông chiều. Nếu có 1 điều ước mình ước sẽ trở về tuổi thơ trong 1 ngày hoặc coa thể nhiều hơn.…
anh chàng diễn viên × tiểu thịt tươiCảm ơn định mệnh đã cho anh gặp em vào lúc thích hợp nhất." Anh yêu em". Fic theo hướng hiện thực + mị tưởng tượng + mị dặm thêm mắm muối.Đây là fic đầu tay của mị nên câu chữ chưa được trau chuốt và đôi lúc sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người hãy đón đọc và ủng hộ mị nha! Mọi comments của mấy bồ chính là động lực để tui viết á. Love you ❤❤❤…
Chuyện tình yêu ngày ấy của cả hai người từng là một câu chuyện tình rất đẹp, thế nhưng thời gian năm năm bên nhau đã khiến mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa.Taehyun từng yêu Beomgyu rất nhiều, hy sinh rất nhiều, tha thứ và chờ đợi cũng rất nhiều. Thế nhưng đổi lại là lời hứa theo gió bay, là những tổn thương sâu sắc.Ngày sinh nhật năm cậu hai mươi tám, anh đã đem cậu tặng cho một thằng đốn mạt để hắn mặc tình chơi đùa, giày vò cậu. Thống khổ, oán hận tràn ngập trong tim. Kể từ giây phút này trở đi tình yêu kia đã chết, chết theo Kang Taehyun.Cậu đặt chiếc bánh kem vẫn chưa lên đèn lên bàn, nhắm lại hai mắt rồi cho chính mình một điều ước cuối cùng trong đêm sinh nhật - "Tôi ước... sẽ không bao giờ gặp lại Beomgyu ."Tiếng gió mưa thét gào, từng giọt mưa tiễn cậu đi xa, tiếng khóc của ai đó đêm nay... chìm trong tiếng mưa buồn.Vô nghĩa... hối hận muộn màng, tất cả đã trở nên vô nghĩa...Trên đời này không có thuốc hối hận, thế nhưng khi một người nhận ra điểm sai của mình, biết sửa đổi thì liệu có cơ hội thứ hai?…