Yeonjun: em - chúSoobin: tôi - emSoojunem 23 anh 34Fic này là trí tưởng tượng của mình nên khuyến khích mọi người vui lòng không mang fic đi đâu nếu chưa có sự cho phép.Mong mọi người có trải nghiệm thật tốt khi đọc.…
Họ yêu nhau thật nhiều rồi cũng phải rời xaNhưng rồi khi gặp lại kể có cả không gian, thời gian, tuối tác cũng chẳng thể ngăn con tim họ hoà chung một nhịp…
Xì trây Soobin và mèo khó tính Yeonjun sẽ như thế nào khi ở chung 1 kí túc xá??????Tất cả chỉ là tưởng tượng đừng áp dụng vào đời thật.SJ đều là bía của mình mong mọi người đọc truyện có ức chế xin đừng chửi quá nặng. Xin đừng đem truyện đi đâu.…
Văn ánHọc bá- Ung Thành Vũ kì lạ, tính tình kém còn biết đánh nhau. Sau khi bị đập đầu thì MẤT! TRÍ! NHỚ!! thành một người thích khóc, ấu trĩ. Lại còn dính chặt không rời giáo bá Khang Nghĩa Kiện- người đã từng cùng mình đánh nhau qua...…
Đây là fic đầu tay của ta mong m.n ủng hộ!!Câu chuyện về một vị thái tử và một cậu bé mồ côi thời Cao Ly à quên đây là fic Đam+ Xuyên Không (sinh tố thập cẩm đọc nhiều mà ko cmt đau bụng ráng chịu)#Chansoo…
• Dịch: Định mệnh của tôi• Thể loại: boylove, fanfic, học đường, tình yêu trong sáng🌱Au: Ttyrose🌱 Ko reup dưới mọi hình thức, đây là fic về otp Soojun vui lòng không nhắc về các otp không liên quan. Bối cảnh, cốt truyện đều là hư cấu, không gán ghép lên người thật. 🌱 Choi Soobin từ lúc mới sinh có cơ thể ốm yếu và hay bệnh vặt, anh hiền lành nên luôn bị mọi người bắt nạt. Anh luôn cảm thấy thế giới thật buồn chán và vô vị, thậm chí đã có ý định t* t* mấy lần. Cho tới khi anh gặp Choi Yeonjun, một cậu học sinh rất cứng đầu và đanh đá. Từ khi cậu xuất hiện trong đời anh, dường như thế giới này đột nhiên chuyển sang màu hồng. Choi Yeonjun đơn thuần coi anh là một tiểu bạch thỏ trắng trắng xinh xinh, nhưng liệu anh là một chú thỏ nhỏ hay một con sói mang gương mặt cừu non? 🌲Lưu ý nhỏ: truyện rất trong sáng nên đừng mơ tưởng đến H nhé♡…
Trong mộng, ta lại nhớ tới cái kia từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy thành thị,bông tuyết trắng như tuyết hạ xuống, coi như tơ liễu bay đầy trời vũ, lại hơn một tia không thuộc loại trần thế gian độ ấm.Bông tuyết ngọc oánh ở của ta lòng bàn tay cùng trên mặt hòa tan, thật dày tuyết đọng mạn qua ống quần, ở hài hạ kẽo kẹt kẽo kẹt làm vang.Song chưởng khởi động rất nặng cùng này phồn hoa thành thị cực vì không phối hợp áo bông, mở ra, lạnh không khí hỗn loạn bông tuyết nhào vào của ta ôm ấp.Ta hẳn là thích như vậy thời tiết, rộng lớn ngã tư đường thượng, bởi vì thời tiết ác liệt, mà không có gì nhân, đồng dạng cũng ít này kỳ dị bao hàm đủ loại không chứa ác ý cười nhạo ánh mắt.Vẫn sinh hoạt tại ở nông thôn trấn nhỏ lý, cùng a bà ngoại y vì mệnh ta, chưa bao giờ biết chính mình phụ thân là ai, cũng không nhớ rõ chính mình mẫu thân lớn lên trông thế nào.Mười sáu năm xưng không hơn vô ưu vô lự, cũng xưng không hơn khoái hoạt thời gian cứ như vậy đi qua.Biết một tháng trước, thân thể dần dần trở nên không tốt bà ngoại đột nhiên lấy luôn luôn lạnh như băng ngữ khí nói cho ta biết, mẫu thân còn có phụ thân đều còn sống, hơn nữa còn có một sớm nàng mười hai mấy giờ linh 5 phút sinh ra song bào thai tỷ tỷ.Ta đây vì sao không có cùng bọn họ cùng một chỗ, vì sao?Ta không biết, theo bản năng cũng không dám miệt mài theo đuổi, chính là y theo bà ngoại ý tứ, cầm kia trương địa chỉ, vòng vo mấy tranh xe lửa đi tới N thị.Nàng chỉnh dung, không bao giờ nữa là khi đó mập mạp dá…