Thầy giáo Lee 'được' học sinh Jeong đưa vào tròng? -Motip cũ, có thể giống những fic khác hoặc không (mong là câu từ không quá giống mấy bạn au đi trước, nếu không nhảy yare yare trên sông Hồng cũng không rửa sạch nổi☺).…
Trong không khí ấm áp của mùa Giáng Sinh, hai cậu bạn thân Reo và Nagi dần nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Từ những khoảnh khắc nhỏ bé họ trải qua hành trình từ bạn bè trở thành người yêu, ngập tràn những rung động và ngọt ngào.Tác giả: BrynnleexxxNguồn: AO3Link::https://archiveofourown.org/works/61314616/chapters/156715735*Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả.…
Rất rất lâu sau khi anh và người đó ở bên nhau anh cũng bất giác nhớ về lần đầu gặp gỡ trong hoàn cảnh thê thảm biết bao nhiêu , khẽ bật cười thành tiếng .Như hai người sống ở hai thế giới vậy mà lại ở cạnh nhau từng ấy năm .Thật khiến người ta cảm thấy buồn cười, đây không phải tình yêu thì có thể lí giải là gì đây ?Mùi hương của người đó, mái tóc của người đó ngay từ lần đầu tiên đã khắc vào trong tâm trí anh đến tận xương tủy. Vậy nên sau này dù có ở nơi đông người anh vẫn luôn có thể tìm thấy người đó, là người thể hiện tình cảm rất tùy hứng và rõ ràng." Nếu năm đó chúng ta không có duyên gặp lại thì phải làm sao ?"" Tôi tìm cậu " " Cậu bị điên à ? Cậu tìm tôi bằng cách nào đây ? " " Đời này nhận định là Tiêu Chiến thì bắt buộc phải là Tiêu Chiến , không có ngoại lệ " " Ấu trĩ quá đi " " .... " " Tiêu Chiến, tôi thật sự rất yêu cậu " " Tôi biết " Trăm hạt mưa rơi , không hạt nào rơi nhầm chỗ .Tất cả người từng gặp , không người nào ngẫu nhiên .❌TRUYỆN CHỈ DỰA THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THỰC❌🚫Chào đón các Quả tử đến và góp ý , các chị Tôm Và Tiểu Motor cân nhắc trước khi đọc nha🚫Yêu mọi người❤…
Tôi không nhớ mình là ai. Không nhớ mình đến từ đâu. Tất cả ký ức đều trống rỗng, chỉ còn lại một câu nói vang vọng trong đầu:"Chỉ cần tiếp xúc trong bảy ngày... người đó sẽ yêu."Nhưng không phải tôi. Lời nguyền ấy không dành cho tôi.Tôi cố gắng đào bới trong tâm trí, tìm kiếm một gương mặt, một cái tên, một chút gì đó thuộc về mình, nhưng chỉ là khoảng không vô tận. Ai là người bị nguyền rủa? Ai đã nói với tôi về nó? Tôi có liên quan gì đến lời nguyền này?Mỗi lần tôi cố nhớ, một cơn đau nhức buốt tràn qua đầu, như thể ai đó đang cưỡng ép tôi quên đi. Nhưng vì sao? Tôi đã thấy gì? Tôi đã biết điều gì mà không được phép nhớ lại?Có một sự thật nào đó bị chôn vùi. Và tôi phải tìm ra nó... trước khi quá muộn.…
Phá Canon! Phá Canon! Phá canon!!Truyện được dịch, edit và đăng lên đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.Edit không đảm bảo chính xác cao nhưng sẽ bám sát bản gốc nhất có thể. Xin mọi người thông cảm…
Chuyện đi làm, chuyện gọi nhau tỉnh ngủ, chuyện hề hước, chuyện dỗi bõ của mấy đứa yêu nhau kiểu con nít, chuyện người muốn lớn sống chung với đám không chịu lớn, chuyện cả nhà thương nhau.…
Năm năm trước, chồng chưa cưới của tôi hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, đến thi thể cũng không còn, nhưng vào 8 giờ 17 phút tối ngày 20 tháng 8 năm nay, đội trưởng Vương đích thân gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nói, đã tìm được Lisa. Cô chưa chết, hơn nữa còn sống rất tốt, nhưng lại sắp kết hôn rồi.Nguồn : ĐậuNguồn Non Cháy Cạnh daunonchaycanh.wordpress.com…
How could you be that bad? None of wounds are not hurt. The wound you clipped into his heart, that is something hard to be healed."Cậu ấy là tất cả những vết thương chẳng thể lành của anh."…