một ngày đẹp trời nọ, bỗng xuất hiện bốn phiên bản của Trương Chiêu.//bản gốc thuộc về tác giả 时光机@https://weibo.com/u/7854713425bản dịch đã xin phép, chưa hoàn nên tác giả đăng tới đâu dịch tới đó vậy ;u;review nhanh của người dịch: textfic hạt nhài nhưng đến khúc quằn thì tim vẫn đau 🥲…
quay đi ,quay lại quá khứ mãi...cái vòng lặp thời gian khiên hắn phát ngán,hắn cứu rỗi từ người này đến người khác....hắn mệt rồi,hắn cứu họ xong..thì ai cứu hắn đây?và fic này do tôi nghĩ ra để viết! làm ơn đừng REUP!!!…
-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị chấn thương đầu nặng nề và kèm theo đó là 2 tin buồn từ bác sĩ, trí nhớ của cậu giảm sút và hoàn toàn quên sạch hết mọi ký ức, tất cả còn lại chỉ là người anh 'duy nhất' của mình-Technoblade, và đau đớn hơn khi bác sĩ chuẩn đoán cậu bị ung thư não và khối u đã phát triển đến không còn cách để chữa trị được nữa. Bác sĩ thông báo cậu chỉ còn 1 năm để sống bắt đầu từ mùa đông năm nay, ngay sau 2 tháng tai nạn. Trong quá trình điều trị, cậu đã tình cờ và chủ động làm thân với một người lạ, anh ta dường như có điều gì đó rất quen thuộc với cậu và luôn hành động như một đứa trẻ, khác với vẻ ngoài cao lớn cả về ngoại hình và độ tuổi. Anh ta bảo mình tên là Will Gold, hoặc được phép gọi anh là Wilbur. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày anh ta đột nhiên xuất hiện từ cửa sổ phòng bệnh của Tommy và mỗi ngày đến thăm cậu như một thói quen, với lý do anh cũng mất trí nhớ và cần bên cạnh cậu để lấy lại chúng."I couldn't bear to lose you, even though I was the first to go."-----------CrimeboysDuo (Wilbur & Tommy) +Ghostbur.-None-Couple: Không có cái thuyền nào ở đây. -Có chút OOC.-Au riêng của tôi(? maybe)._Truyện ban đầu được lấy cảm hứng từ bài hát Yellow do Coldplay sáng tác và trình bày, tuy không phải là dựa trên hoàn toàn ý nghĩa của bài hát nhưng nếu được chọn theme riêng cho truyện tôi xin được chọn bài Yellow này_Cre bìa: tác giả tự vẽ.…
ờm, đây chỉ là các mẫu chuyện nhỏ xung quanh Takemichi và các bé người yêu thôi,có thể đặt đơn đó(人 •͈ᴗ•͈).- có thể occ nhân vật.-18+,H+,có yếu tố chửi tục-có thể các chap không liên quan tới nhau…
Có chút yếu tố oneshotchỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng otp ai không thic thì đừng đọc ạ!thật ra viết cái này để giải tỏa trí tưởng tượng của tui nên nếu có sai gì mn thông cảm nhé…
Gia đình nhỏ ngồi quây quần bên bàn ăn, với đĩa sashimi trước mặt họ. Ai đó không thể gắp nó lên một cách đàng hoàng và ăn nó.Warning: có mpregAuthor: S_SpiritStarOriginal work: https://archiveofourown.org/works/34975003…
Nguyên sang giống nhau hướng hiện đại cao H chính kịch kỳ ảo cao HNày tác phẩm liệt vào hạn chế cấp, không đầy 18 tuổi chi người đọc không được đọc.Tóm tắt:Trương tiểu phúc thân là một cái có tướng mạo có thân hình phú nhị đại, lại ngã phá mọi người mắt kính, tìm cái phượng hoàng nam, không có người biết đây là vì cái gì.Nguyên nhân chỉ có trương tiểu phúc chính mình biết, bề ngoài thanh thuần nội tâm cuồng dã phóng đãng dâm đãng chính mình, coi trọng chỉ là bạn trai kia năm cái uy mãnh hùng tráng phụ huynh thân thể.Cho nên nàng tự nguyện gả đến xa xôi vùng núi, câu dẫn dụ hoặc cha chồng cùng bạn trai bốn vị ca ca, cuối cùng làm sáu cái độc thân nam nhân cộng thê, từ đây như nguyện quá thượng nàng trong mộng tưởng tính phúc sinh hoạt.Quyển sách nhãn: Hiện đại NP cao H thịt vănNguồn: Laniakea…
Trương Chiêu gặp Trịnh Vĩnh Khang trong sương, lại gặp Vương Sâm Húc trong khói.Thần Chết!zz × Thiên Sứ!kk × Người!wsx//dịch fic chán rồi cũng phải viết...notes: thứ tự tag tên couple mình đặt theo thứ tự xuất hiện của họ còn ai hiểu thế nào thì hiểu 🫶…
Con chó rừng đã đứng trước chiếc máy tính không biết bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Lưng của hắn đau như điên. Đôi chân của hắn như sắp sửa rã rời ra vậy. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, và hắn lau nó đi bằng tay mình. Theo như hắn nhớ, Null Space là một nơi lạnh lẽo và thiếu sức sống. Vậy mà bây giờ hắn đang đổ mồ hôi nhiều đến nỗi hắn tưởng mình đang đứng ở giữa Shamar. Hắn liếc nhìn góc trái màn hình. Số từ đang tăng lên vùn vụt với không một dấu hiệu của dừng lại, giống như tiếng thình thịch bên tai và nhiệt độ cơ thể của hắn vậy.Điều này điên rồ thật mà. Infinite chưa làm một thứ như thế này bao giờ cả, nhưng nó đến với hắn một cách thật tự nhiên. Nó như thể hắn được sinh ra để viết vậy. Trái tim hắn đập theo nhịp của những con chữ như giai điệu một bản nhạc. Nó vang lại trong tai hắn, du dương như tiếng hát ru của mẹ, mặc dù hắn mồ côi.Or, Infinite dành sáu tiếng cuộc đời để đứng viết và tự beta fanfic Sonadow Hurt/Comfort dài 30,000 từ của mình.…