[ChanBaek][Trans Fic] 2 + 1 = 6
Một longfic dễ thương ~ tuy nhiên tạm thời tôi không thể hiểu nổi nhan đề của tác giả~…
Một longfic dễ thương ~ tuy nhiên tạm thời tôi không thể hiểu nổi nhan đề của tác giả~…
Cre: soshivn…
Cre: antiafsvn.net…
Mon coeur : Trái tim của tôi…
Xương máu ngày nay, hoà bình ngày mai...…
Tác giả: Phong LộngThể loại: hiện đại đô thị, nhất công lưỡng thụ, ân oán tình cừu, bi kịch kinh điểnĐộ dài: 15 chương + 1 phiên ngoạiBiên dịch: Nguyệt Cầm Vân____________________- Giản giới -Bãi biển Caribe, đã từng là thiên đường.Xuất Vân nhớ rõ, bờ cát lãng mạn nơi ấy, con sóng say đắm lòng người; nhớ rõ khi dùng số tiền của một viên chức nhỏ mà mình đã phải khổ cực tích góp rất lâu, cắn răng tham gia vào chuyến lữ hành ngắn ngày tới biển Caribe lần ấy, nhớ rõ một nụ cười nhàn nhạt.Còn nhớ rõ cái tên đã ép chính bản thân mình phải quên đi suốt hai năm qua.Cái tên này đại biểu cho ngọt ngào và hạnh phúc, đáng tiếc chính là, cũng đại biểu cho một người không thể phai mờ trong sinh mệnh của Xuất Vân.-- ◇ ◆ ◇ --"Bạn anh đã bị liệt vào danh sách những người mất tích trên hải dương. Anh là bằng hữu của cậu ấy, có thể theo chúng tôi đến cảnh cục một chuyến, cung cấp chút tư liệu được không?""Cần gì tư liệu, tôi biết cậu ấy ở đâu.""Anh biết?""Đúng." Xuất Vân khe khẽ cười: "Ở biển Caribe."_____________________- Văn án -Nhân gian có thể có thiên đường?Có thể có bờ cát lãng mạn, con sóng say lòng người?Nếu tương ngộ bất quá chỉ là một lần ngẫu nhiên, vậy hủy diệt có phải chỉ là một trò vui đùa?Là lúc mặt trời lặn, khi tiếng thủy triều bồi hồi bên tai,Bọn họ đã gặp gỡ, nơi biển Caribe.…
Giới thiệu"Tình? Cái gì mới là Tình ?" Thần tiên thọ sánh ngang trời đất. Chính bởi sống quá lâu, nên lạnh nhạt, nên lắm kẻ còn không thấu nổi một chữ Tình.Trong trăm vạn năm cô tịch ấy, Tình ban đầu là đau, là khổ, là hận, là than.Một kiếm xuyên tâm...không ngờ lại đau đến vậy! Đóa hoa tình đầu tiên chưa kịp nở đã khô quằn, héo úa.Nàng nói: "Nếu có thể, ta ước mình sẽ mơ một giấc mộng thật dài. Uống canh Quên Lãng quên hết ưu sầu, luân hồi kiếp sau.."Nàng nhìn thấy nhân thế phồn vinh, đời người ngắn ngủi, duyên phận bạc bẽo, có kẻ phận mỏng, có kẻ duyên ngắn, có người hạnh phúc cũng có kẻ tình si" Chữ Tình năm ấy Chu Tam hỏi, sau khi gặp Khương Kính, sau khi luân hồi chuyển kiếp nàng cũng chỉ mới thấu ra một chữ "Khổ"Người ta bảo: "Một bước sai, bước bước đều sai"…
[Deft - Meiko] bối cảnh cổ trang, truyện không có thật.…
Viết cho những sự ích kỉ đau buồn…
Có những kỷ niệm dù đã bị chôn vùi vĩnh viễn, vẫn còn nhịp thở nơi tận cùng lòng đất.…
Đoản văn, ngược, SE…
💦 Trích dẫn hay trong truyện "Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời" của Ân Tầm. 💦…
- A Ly! Cùng ta trở về, được không?…
Quà thất tịch muộn ạ! 😂😂😂…
Summary:Trái tim và bộ não, hai bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người, một bên là tình cảm, một bên là lý trí, nhưng dù thế nào cũng gắn liền với sự sống của chúng ta. Họ là hai con người xa lạ, một bên là trái tim tổn thương, một bên là bộ não tổn thương, đau đớn không nói nên lời, vật vờ giữa sống và chết, nhưng lại vì vậy mà gắn liền với nhau. Sợi dây của định mệnh đã nối liền, mang theo cả hạnh phúc và đau thương.Vậy kết cục sẽ là gì đây? Ai sống, ai chết? Ai hạnh phúc, ai khổ đau?…
Yêu thương một tổng giám đốc cao cao tại thượng thật là khổ cực a,Cô cố gắng đi làm một tháng, mới kiếm đủ tiền mua vé máy bay khoang phổ thông.Vậy mà hắn chỉ với 1 cuộc điện thoại, là có thể dễ dàng ngồi khoang hạng nhất bay khắp nơi..Cô thỉnh thoảng ngồi taxi một chút đã là rất thỏa mãn.Hắn ra cửa luôn ngồi xe Benz, bữa ăn hằng ngày luôn là nguyên liệu bậc nhất, dáng vẻ lúc nào cũng cao sang .Ai, chẳng lẽ người thường và người có tiền lại có khoảng cách chênh lệch lớn như vậy sao?Cô đã rất cố gắng bồi dưỡng khí chất, thu hẹp khoảng cách để gần hắn hơn,Nhưng hắn lại tựa hồ quên đi sự có mặt của côChẳng lẽ muốn cô cởi sạch đồ tới trước mắt hắn,Hắn mới có thể mở to mắt nhìn thẳng vào sự tồn tại của côLúc đó hắn mới biết cô không còn là cô gái nhà bên yêu khóc sao???????…
Anh về đi anh...Please comeback...…