Viết cho vui, đọc cho vui, OOC nhiều, bẻ canon nhiều. Được viết bởi người đã coi Naruto từ 7-8 năm trước nên chắc chắn có tình tiết bị lệch khỏi nguyên tác, xin đừng buông lời cay đắng.Tóm tắt cơ bản: Giả sử như một ngày nọ, Uchiha Itachi tình cờ "nhặt" được một thanh kiếm thành tinh, có tư duy và tính cách riêng cũng nhận thức của con người với sức mạnh khủng khiếp sẽ như thế nào?Nhân vật chính: Uchiha Itachi & KurayamiNhân vật phụ: Uchiha Shisui, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto,..v.v...CP: Không có, tự bổ não đu CP thôi chứ truyện non-CP…
•Tên tác giả : An_Du_Ly•Thể loại : ngôn tình - học đường - lãng mạn - vui nhộn *************• Đôi lời của tác giả:~ Đây là truyện viết đầu tay của au cho nên sẽ có những chỗ chưa hay lắm hoặc còn sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho au nhiaaa~ Au sẽ có vài lúc rảnh rỗi khùng khùng ngồi bơm hơi quăng bom chém gió trong truyện nên mọi người có thể ném gạch ném cà để au góp gạch xây tiệm bán cà nha hihihi. Mà nhẹ tay nha mọi người kh là au nhập viện không ai ra chương mới cho mọi người đâu liu liu 😛 nhưng dù như thế nào đi chăng nữa au vẫn yêu mọi người lắm luônnnnnnn nàaaaa ~ Và vì au còn đang là học sinh nên cũng có thời gian tương đối để viết nhưng au sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất cho mọi người ( nhưng mà cũng tuỳ vào tình cảnh và tâm trạng nắng mưa khó chữa của au ahihiii ) . Mong mọi người ủng hộ vote cho truyện của au để khuyến khích au ra lò chương mới nhanh hơn nhaaaa . ❤️ Cám ơn mọi người đã vote và comment cho au Love you all 🙆🏻♀️ An_Du_Ly========================• Tóm tắt truyện Anh lạnh lùng khó tính luôn tìm cách dày vò cô khiến cô chịu đủ mọi loại khổ sở hận muốn xẻ anh ra thành từng mảnh thả cho chó ăn. Nhưng bỗng một ngày anh lại vô tình bước vào cuộc đời cô rồi từ từ len lỏi vào trái tim nhỏ bé cô. Tưởng chừng đây sẽ là một kết thúc đẹp nhưng có ai ngờ một ngày anh dần xa cách cô coi cô như kẻ xa lạ ...... " Mục Thế Phong liệu trên đời này có phép màu nào có thể đem anh quay trở lại được không ? Vì đối với em chỉ tồn tại một tình yêu mang tên anh "…
Tác giả bìa truyện - @ria_liaaTóm tắt:Nếu nói đến mấy vấn đề rắc rối liên quan đến gia đình, thì Ice là người... không còn mấy cảm xúc để bất ngờ nữa.Không phải vì cậu vô tâm.Mà vì gia đình cậu đã từng quá phức tạp, phức tạp đến mức khi một Solar đến từ thế giới khác xuất hiện và vô tình trở thành "bảo mẫu bất đắc dĩ", mọi thứ mới bắt đầu dịu lại theo một cách rất... không giống đời thực cho lắm.Và đó là Ice của câu chuyện này.Không phải Ice gốc.Mà là Ice của một thế giới khác - nơi cậu đã học được rằng: gia đình có thể lộn xộn, cảm xúc có thể rối tung, và việc sống sót qua tất cả mớ hỗn độn đó đôi khi chỉ cần một người đủ kiên nhẫn... và một bát đồ ăn nóng đúng lúc.Cho nên khi mở mắt ra và nhận ra mình đã chuyển sinh vào một tựa game, nơi chính cậu và các anh em trở thành nhân vật chính, Ice chỉ chớp mắt một cái."...À. Lại nữa hả."Không hoảng loạn.Không hét lên.Vì so với việc sống trong một gia đình từng vỡ vụn rồi được vá lại bằng sự dịu dàng của Solar, thì việc bị ném vào thế giới game... nghe còn khá là hiền.Ice thở dài một hơi, kéo lại áo khoác, và bình thản chấp nhận một sự thật đơn giản:Dù ở thế giới nào, gia đình vẫn là gia đình.Và cậu... có kinh nghiệm xử lý chuyện đó rồi._---_---_> Ice này đến từ thế giới đầu tiên mà Solar và ba đứa trẻ ghé qua - thuộc bộ truyện «Bảo mẫu Solar» của tui 😽 ✨> Tác giả là tui, và tui không đăng truyện trên bất kỳ nền tảng nào khác, xin lưu ý 👀⚠️Bắt đầu ngày: 02/01/2026…
Minh Hà - lớp 10A1, học bá điểm cao, ngoan ngoãn, hiền lành.Nhưng đằng sau ánh mắt luôn hờ hững ấy là thân phận thật mà không ai trong trường biết:→ Cô là M.H - tác giả trinh thám ẩn danh nổi tiếng, chuyên viết truyện phá án học đường rợn người.Không ai ngờ rằng mỗi chiều tan học, Hà đều lặng lẽ bước lên tầng 13 - nơi cô gọi là "gác viết" - một chốn riêng biệt, không camera, không người qua lại, nơi mọi ý tưởng đen tối nhất của cô bắt đầu hình thành.Chiều hôm ấy, Hà lên gác viết với dự định khởi đầu cho một truyện trinh thám mới.Nhưng thay vì tưởng tượng ra vụ án, cô được "chứng kiến" một vụ án thật:Một người rơi khỏi lan can tầng 13.Không tiếng hét. Không giãy giụa.Khi cô quay lại - không còn ai.Chỉ còn vết giày mờ, nước mưa, và một cúc áo có vệt máu.Nhà trường khẳng định đó là tự sát.Không ai tin có kẻ giết người. Không ai tin có người ở đó.Và tất nhiên... không ai biết có một người đã nhìn thấy.Hà im lặng. Không khai báo. Không lên tiếng.Cô bắt đầu viết.Từ hôm ấy, cô khởi động một truyện trinh thám mới - cũng lấy bối cảnh một ngôi trường, tầng thượng, vụ ngã, và hung thủ chưa rõ danh tính.Mỗi chương mới cô viết đều dựa trên những gì cô tự mình điều tra được ngoài đời.Truyện song song với sự thật - và từng bước kéo cô tiến gần đến bóng tối thật sự phía sau tầng 13."Tôi không phá án. Tôi chỉ viết lại mọi thứ như tôi thấy, tôi nghe, và tôi hiểu.Nếu ai đó thấy mình trong truyện... có lẽ họ đã để lộ quá nhiều."…