Sẽ như thế nào, nếu người con gái bạn yêu cùng kẻ thù dùng chung một thể xác?"Bảy năm trôi qua... và tôi vẫn đợi chờ giây phút ấy..."Ngọt ngào như viên kẹo đường nhẹ tan trong miệng, quyến rũ hệt như ly cà phê đắng ngắt nhưng lại dịu dàng tỏa hương thơm... là em, người con gái tôi vẫn ngày đêm mong ngóng.Link tumblr của giả: http://the-triangle-cat.tumblr.comFollow tumblr để ủng hộ tác giả nghen. :3…
"Bản Giao Hưởng Tình Yêu Dưới Mưa" kể về Zephys, một nhà soạn nhạc, và Nakroth, một nghệ sĩ violin nổi tiếng. Sau khi bị cuốn hút bởi buổi biểu diễn của Nakroth, Zephys gặp gỡ và trò chuyện với Nakroth. Họ cùng làm việc trong phòng thu nhạc, nơi Zephys sáng tác một bản giao hưởng dành riêng cho Nakroth. Khi Nakroth cảm thấy căng thẳng, Zephys an ủi bằng tình cảm chân thành. Nakroth biểu diễn bản giao hưởng của Zephys, và tình yêu của họ càng trở nên sâu sắc. Cuối cùng, họ cùng nhau xây dựng cuộc sống đầy ắp kỷ niệm và những khoảnh khắc ý nghĩa dưới những cơn mưa, biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó của họ.…
Kỉ niệm về tuổi thơ lúc nào cũng trong sáng khiến cho chúng ta lúc nào cũng mất một thời gian dài để nhớ lại tất cả những kỉ niệm, nhưng cũng cần một thứ gì đó giúp chúng ta nhớ lại. Ví dụ như là cây hoa anh đào chẳng hạn...…
Đây là câu chuyện đầu tay của mình, có âi sót mong mọi người thông cảm. Chuyện kể về tình cảm giữa nakroth và butterly liệu họ có thể đến với nhau được hay không. Khỏi dài dòng bắt đầu thôi. 2 hoặc 3 ngày mình sẽ ra 1 chap mới mong mọi người ủng hộ.…
Nơi vực sâu hỗn loạnKhông biết từ khi nào...Phán quan đã phải lòng kẻ ngốcTử thần lại yêu thêm lần nữa.Chuyện về hai kẻ tưởng chừng như khắc tinh của nhau, liệu có phải?______________Chuyện viết chỉ với mục đích thoả mãn con AU đang đói hàng OTP và những người giống tui.Nakroth: Top, Zephys: Bot(no switch)Trong truyện ngoài NakZep ra thì còn vài cặp nữa nhưng ít xuất hiện…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báođiếc. đôi tai em đã rỉ máu.chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia.cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa.•lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé xuống hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia mà thì thầm.'tôi thương em...''anh đang nói gì đấy?''không có gì.'khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em nhưng cũng chẳng thể.bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.'cẩn thận'nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.thống khổ.máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền. bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.đau xót đến chẳng thiết tồn tại.…
Sìn rất nhiều cặp và trong số đó có những lạ vì ýe.Mở request và nghe theo bình luận.Số fic tối đa của 1 cặp là 3 vì nhiều quá nó rất chán. Ít nhất 1 fic chen giữa.Í ẹ cảm hứng mình như gió mùa vậy nên yeahNếu bạn thấy hay hãy chia sẻ là lôi kéo đồng râm, nếu thích thì hãy vote nha.1 cái thông báo về fic mình thấy là thêm một phần năng lượng để sản xuất ra fic mới ehe-Các bạn cứ thoải mái tương tác. Mình hay lười nên uh yeah.…
▪ Tác giả đã cho phép chúng tôi dịch bộ truyện này.▪ Vui lòng không re -up khi chưa có sự cho phép của tác giả và tôi .Link tác giả : https://thecuteblogger.tumblr.com/…
Hình ảnh cuối cùng Cordelia nhìn thấy chính là hắn quay lưng đi cùng với trái tim si tình kia của nàng. Mưa liên tục phủ lên bóng lưng ấy, càng ngày càng xa. Đến nàng dùng hơi sức cuối cùng của bản thân để níu giữ cũng không thể chạm vào hắn.----------"Nếu ngươi có thể chọn lại một lần nữa, ngươi sẽ còn chọn lại hắn?" Giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên.Người phụ nữ lơ lửng trong không trung cúi thấp đầu im lặng, mái tóc màu amethyst xinh đẹp đổ lên đôi vai gầy. Nàng chỉ đứng đó mà không cất lên một lời. Sự do dự mềm yếu của nàng, sự điên cuồng của nàng, nỗi đau của nàng, tất cả những gì của nàng, đều bị sự lạnh nhạt tàn nhẫn của hắn đánh gãy. Thứ tình cảm đó đã trả qua ngàn năm, đi qua thời gian cùng thực tại. Đến hiện tại, nó cuối cùng cũng đã tan biến."Sẽ không..." Nàng lẩm bẩm, lời nói chắc nịch pha chút mỏi mệt."Ta sẽ không lại một lần nữa chọn hắn" Nhắc lại nó một lần nữa, đây là nàng như nhắc nhở với chính mình."Còn những đứa trẻ kia?""Chúng...là của ta"Nàng cũng như những nữ nhân kia, luôn xoay quanh hắn như hắn là thế giới của nàng. Nếu có thể làm lại, nàng lựa chọn bước đi, bước qua thế giới mang màu sắc nàng chưa từng được thấy kia. Những đứa trẻ kia là của nàng, không quan trọng hắn có hay không trân trọng chúng, không quang trọng hắn có hay không để ý chúng, không quang trọng nàng lúc đầu có muốn chúng hay không. Chúng là của nàng.…