Thể loại: bách hợp H+"Tôi" Tiêu Lan chuyên thích chuyện trên giường cùng đàn ông ,nhưng "tôi" lại chẳng thấy đầy sảng khoái chưa đủ tiêu chuẩn của "tôi". Bỗng "tôi" gặp Uyển Uyển và từ đó cuộc đời của tôi dần đồi theo một hướng khác.....…
"Taehyung 5 tuổi hay 5 Taehyung?""Mình chọn Taehyungie hyung 5 tuổi nhé. (cười) Nếu mà có tận 5 Taehyungie hyung thì sẽ thực sự sáng chói đến mức mình không thể nhìn thẳng vào hyung ấy mà không đeo kính râm. Tại Taehyungie hyung đẹp trai chói lóa lắm luôn ấy."Jungkook vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó cậu trả lời câu hỏi của một fan trên Vlive. Lúc đó vốn dĩ chỉ nghĩ đó là một lời bông đùa bình thường, vậy mà chỉ sau đó 3 ngày, câu trả lời vui ấy lại thành hiện thực.______________________Le début: 17/03/22La fin: DD/MM/YY…
Sunoo - cậu con út nhà Kim - đẹp như vệt nắng cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt trước khi ai đó chìm vào giấc ngủ. Em sống ở đây từ nhỏ, lớn lên giữa những vòm nho, bụi hương thảo, và tiếng mẹ cười trong bếp mỗi sáng. Homestay của nhà em, vốn là căn biệt thự Địa Trung Hải cổ, đã đón không biết bao nhiêu vị khách trốn khỏi đô thị để tìm lấy vài ngày yên tĩnh. Nhưng hôm nay, thứ em đang chờ - không phải là khách. Là gì thì chính em cũng không rõ. Có thể là một ánh mắt, một cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, hoặc một thứ cảm giác không tên vừa thoáng qua buổi trưa, khi em đọc dòng chữ: "Khách mới tới chiều mai."Và rồi - chiếc xe đen dừng lại.Sunghoon bước xuống. Ánh nắng nơi đây không làm hắn chói mắt, nhưng lại làm mọi thứ trở nên... lộ rõ. Cái bóng của hắn trải dài trên lối sỏi trắng, trong khi đôi mắt vẫn giữ một sự cảnh giác kín kẽ. Không ai biết tại sao hắn chọn nơi này để ở ba tháng - chỉ có hắn biết. Và có thể, sớm thôi, Sunoo sẽ biết.Khi hai người chạm mắt nhau lần đầu, dưới ánh sáng của một buổi chiều dịu êm và mùi bạc hà trong gió, không ai nói điều gì rõ ràng. Nhưng cái nhìn ấy - đôi mắt cáo cong cong lúc cười của Sunoo, và sự chững lại thoáng qua của Sunghoon - đã đủ gieo mầm cho một điều gì đó sẽ không dừng lại dễ dàng.Từ đầu ấy...là gió.là nắng.là một ly nước chanh bạc hà pha đúng lúc.là một ánh mắt không thể rời đi.là một cuộc chạm khẽ tưởng chừng vô tình nhưng đã tới tận nơi sâu nhất.Và câu chuyện bắt đầu...nhẹ như tiếng dép espadrilles cọ vào lối sỏi trắng,nhưng sẽ d…
Tác giả : Ashitsubo (Ashinoura)Thể loại : Yaoi , Hardcore, Hypnosis/ Mind Control , doujinshiVĂN ÁNđọc ròi sẽ biết :))XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁCNẾU TÁC GIẢ MUỐN GỠ THÌ M GỠ…
Âu Tuấn Phương là người nổi tiếng và cũng là thần tượng của tôi. Còn tôi Diễm La Vân một người bình thường, tôi thần tượng Tuấn Phương lúc chỉ còn là học sinh trung học đến bây giờ tôi đã ra trường và đi làm. Mọi chuyện rất bình thường cho tới khi sóng gió xảy ra một cách dồn dập và cũng nhờ sóng gió đã đẩy tôi và thần tượng lại gần bên nhau.…
Phong sở hữu một khả năng kỳ lạ-thôi miên người khác bằng mùi hương. Đối với anh, đó không chỉ là một năng lực, mà là một thứ vũ khí đầy sức mạnh và nguy hiểm. Trong bóng tối của những âm mưu, cậu sữ dụng năng lực này như thế nào sẽ tận dụng hay ...…
Request SamaIchi của bạn 岸本 目に見えない @facebook(^∇^)Written by Gấu 7 màuSamaIchi. NoHypMic!AU---một lần nữa chúc mừng bạn đã trúng thưởng quay số trên page Gấu 7 màu và mong rằng bạn (và mọi người) sẽ cảm thấy ngon miệng (*'∀')♪…
Phạm Thừa là cháu gái nhà tài phiệt thích tự mình bộn ba bên ngoài. Cuộc sống cũng khá nhàn nhã sáng đi làm tối về nhà lặp đi lặp lại. Lúc buồn thì về nhà họ Mỗ chọc mấy "con ngỗng" cho chúng nó kêu banh lên mới thôi. Ở Mỗ gia họ coi cô như ma đầu giáng thế. Đế Âm một thanh niên năm nay ba năm tuổi, thần thần bí bí xuất hiện trong cuộc đời của Phạm Thừa…
Tác giả: Zeo ❤★ Cứ 2 năm 1 lần, vô vàn các vị thiên thần tượng chưng cho vô vàn các vì tinh tú sẽ lựa chọn ra những người đặc biệt của đặc biệt để trao lại những năng lực kì lạ...mà muôn người như bao người gọi nó là Siêu Năng Lực..:)))))★ Tại sao ư ??? (» Dễ hiểu mà...hummm để nghĩ coi đó là gì đã ~~)(@'_`@)Aaaa...!!!★ Luôn tồn tại 1 thế giới song song nhưng lại trái ngược với khuôn mẫu của nó...( hiểu đơn giản là bên này tốt thì bên kia ngược lại )★Thế là...(っ- ‸ - ς)★Sự ganh tị ghét bỏ của thế lực lớn mạnh nào đó như muốn nghiền nát cái thế giới nguyên bản kia..ಠ╭╮ಠHummm~~≈Vô truyện luôn nha...let goooooooooooooo...=)))*go thứ n*…
"Ăn Mì Không? - Và Rồi Chúng Ta Yêu Nhau"Từ khi còn rất nhỏ, Lee Heeseung và Jake Sim đã ở bên cạnh nhau như một điều hiển nhiên đến mức chẳng ai trong hai người từng nghĩ sẽ có ngày đối phương không còn ở đó nữa.Họ là kiểu "thanh mai trúc mã" mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị - cùng lớn lên trong một con phố nhỏ, cùng đi học chung từ những ngày đầu tiên còn vụng về cầm tay nhau bước vào lớp một, cùng chia nhau từng viên kẹo, từng bài kiểm tra, từng lần bị mắng vì nói chuyện trong giờ.Heeseung luôn là người trầm ổn hơn một chút, là người sẽ đứng ra bảo vệ Jake mỗi khi cậu gặp rắc rối, là người nhớ rõ Jake thích gì, ghét gì, thậm chí là nhớ cả những điều nhỏ nhặt như việc Jake không thể ngủ nếu không có ai nói chuyện cùng vào buổi tối.Còn Jake... là người luôn cười trước, luôn mang đến cảm giác ấm áp, luôn là người khiến thế giới của Heeseung bớt tẻ nhạt đi một chút - như thể chỉ cần Jake ở đó, mọi thứ đều sẽ ổn.Họ giống nhau một cách kỳ lạ.Cùng thích những buổi tối yên tĩnh.Cùng ghét sự ồn ào không cần thiết.Cùng chọn ở lại lớp muộn chỉ để nói chuyện thêm vài phút.Và cùng có một thói quen không ai hiểu nổi - ăn ramyeon vào lúc đêm muộn, như một nghi thức bí mật chỉ thuộc về hai người."Ăn mì không?"Đó là câu nói mà Heeseung luôn hỏi, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ cho đến tận khi đã bước vào cấp 3 - nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi.Cấp 3 không còn đơn giản như trước nữa.Bạn bè mới.Những mối quan hệ mới.Những ánh nhìn khác lạ.Và cả những cảm xúc mà không ai dạy họ phải gọi tên…
♡ Đua xe, đàn ghita và âm nhạc, những thứ hiếm hoi đủ sức khiến Jongseong nhận ra cuộc sống của hắn vẫn còn điều gì đó đáng để theo đuổi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại được nuôi dạy đủ tốt để hiểu rõ giá trị cuộc sống, Jongseong nhìn thấu sự tầm thường của nền công nghiệp giải trí - nơi con người bị định giá chỉ bằng ánh nhìn và sự tò mò rẻ tiền. Thế nhưng, dù hiểu rõ đến vậy, hắn vẫn chọn bước vào. Như một canh bạc. Chỉ để chứng minh rằng bản thân mình thực sự có đam mê - rằng những thứ hắn theo đuổi không chỉ là trò tiêu khiển của một kẻ có quá nhiều lựa chọn. Nhưng ngay cả khi đã đặt cược, Jongseong vẫn giữ nguyên một niềm tin rằng con người vốn dĩ chỉ lướt qua đời nhau như những đoạn cắt ngắn ngủi; mà ở cái nơi người ta làm giàu bằng cách đeo lên vô số lớp mặt nạ ấy, lại càng không có ai đủ tầm để đứng ngang hàng - cũng chẳng có ai xứng đáng để ở lại đến cùng bên cạnh hắn.Vậy mà nguồn năng lượng không vướng một tia vẩn đục kia đến bên hắn, vô tình như thế, vô tư như thế - lại khiến tâm hồn vốn bình yên của hắn có chút thay đổi, "Jay hyung, anh đang đàn bài gì vậy? Nghe quen lắm, tên gì đó Huron phải không?". Một đồ ngốc không hề có gu âm nhạc sắc sảo như hắn, nhạc của Lord Huron mà cũng có thể không biết. Tác giả: @urmyonlywonTên truyện: A Taste of Your Crumbs.Nhân vật chính: Jay x Jungwon.…
ên tác phẩm: Nương tử đừng chạy Tác giả: Văn Phi MộngThể loại: Cổ trang, giang hồ, xuyên không, cường công mỹ thụ, sinh tử văn, HETình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Hoàn ^^~Dịch: QuickTransEditor:luvingMình chỉ post để đọc chưa có xin bạn dịch nếu bạn dịch báo xóa mình sẽ xóa nên các pạn thông cảm…
-" Jimin,anh có bao giờ mơ về một đám cưới đẹp chưa ?"-"Có rồi đó em" Anh cười với thiếu nữ bên cạnh,một nụ cười rất nhẹ nhàng,rất đẹp.-"Anh mơ như thế nào vậy,Jimin" Yejin hỏi anh.-"Một khung cảnh bờ biển với một hàng ghế.Bên cạnh đó,anh còn thấy có một cô dâu với bộ váy cưới rất đẹp,kiểu trễ vai ấy.Tuy chỉ thấy đằng sau lưng thôi,nhưng mà...sao cô ấy đẹp quá chừng vậy nè.Anh bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc nên đã đi men theo cái thảm đỏ để đến bên cô ấy."-"Cô ta là ai mà may mắn dữ vậy nè" Cô lại hỏi anh -"Để cho anh kể hết cái nào" Anh cười -"Cuối cùng anh cũng đến bên cô ấy,anh khẽ chạm vào người cổ.Sau đó cô ấy quay lại với anh rồi cười rất dịu dàng.Người đó chính là....Min Yejin" Anh xoa đầu cô.-"Ế,anh bịa phải không.Anh sạo"-"Con bé ngốc này,anh không có bịa đâu.Đó là sự thật đó.Một ngày nào đó em sẽ được khoác lên bộ váy cưới rồi cùng anh vào lễ đường mà.Thôi đủ rồi,đi ngủ đi.Anh ngủ đây."-"Eh Jimin ngốc,Jimin ngốc,Jimin ngốccccccc" Cô réo lên-"Anh ngốc nên anh mới yêu em đó.Ngủ đi"-"Không"-"Không ngủ kệ em"-"Lè"Tiếng sóng biển vỗ rào rào.Cô vẫn đứng đó đợi anh.Nhưng anh lại không xuất hiện.Ánh mắt đượm buồn của cô lại cứ nhìn về phía chân trời.Đã gần 2 năm trôi qua,kể từ ngày cô được khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết.Cũng là ngày cô khoác lên mình chiếc khăn tan.Váy cười trắng tinh thì bị nhuốm đen xem lẫn màu đỏ tươi.Lễ đường của cô phút chốc trở thàng lễ tang của anh...#mimin2812…
Chiều hôm đó, nắng rơi đầy sân trường.Heeseung ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn ra ngoài, nơi những tán cây lay nhẹ trong gió. Tiết học cuối cùng dài như vô tận, nhưng ánh mắt cậu lại chẳng hề đặt vào bảng."Hyung, nhìn gì vậy?"Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Jake đặt cặp xuống, ngồi phịch vào ghế, mái tóc hơi rối vì vừa chạy từ sân thể dục lên.Heeseung không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường."...Nhìn ai đó."Jake nhíu mày, rồi bật cười. "Ai vậy? Có đẹp trai hơn em không?"Heeseung khẽ bật cười, lắc đầu."Không. Nhưng mà... dễ thương."Jake im lặng vài giây, rồi quay đi chỗ khác, tai bắt đầu đỏ lên."Hyung dạo này lạ ghê..."Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn một chút, làm mấy trang vở trên bàn Jake lật tung lên. Heeseung đưa tay giữ lại, vô tình chạm vào tay cậu.Một cái chạm rất nhẹ thôi.Nhưng Jake rụt tay lại ngay lập tức, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng không hiểu vì sao."Xin lỗi..." Heeseung nói nhỏ."...Không sao." Jake đáp, giọng nhỏ xíu.Không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ. Không còn là sự thoải mái thường ngày, mà là thứ gì đó... mơ hồ hơn, ấm hơn, và cũng khiến người ta bối rối hơn.Chuông tan học vang lên.Cả lớp ồn ào đứng dậy, nhưng Jake vẫn ngồi im. Heeseung cũng vậy."Jake.""Dạ?""...Đi về chung không?"Jake quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người kia.Cậu cười, lần này là một nụ cười rất nhẹ."Đi."Hai người cùng bước ra khỏi lớp, vai chạm vai giữa dòng học sinh đông đúc. Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ dư…