người ta thì cáo mượn oai hùm, còn cáo nhỏ min-seok lại mượn oai gấu lớn min-hyeong˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳Phép màu thứ 15 của Knock On Wood dành cho GuriaTên tác phẩm: Cáo mượn oai hùngTác giả: @allofusgotohellThể loại: thú x thúSố chữ: 9.350…
rằng em đã yêu một người nhiều đến nỗi, mạng cũng không cần.nhưng em ơi, tình yêu đâu chỉ đến từ một phía?ngược dòng thời gian, cho tình mình được trọn vẹn, cho gò má em không còn nhuốm màu lệ sầu bi. _vui lòng đọc kĩ tag.truyện chứa yếu tố phi thực tế, không liên quan đến đời thực, tiêu cực, mention of suicide.…
▪︎Tác phẩm thuộc event "花语笔记 - Ghi chép về ngôn ngữ của các loài hoaTags: shortfic | xuyên không | ooc | oeNotes: Nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, người thừa kế tập đoàn SKT Lee Sanghyeok x Nhà đầu tư tài chính ở thế giới thực bị xuyên vào truyện Han Wangho.…
Tên truyện: [Fanfiction girl/Sehun] Gió Vẫn Thổi Qua Những Ngày Không Có AnhNhân vật: Oh Sehun x Hye RiTình trạng: Hoàn thành (12/04/2025 - 01/01/2026)Summary:Gió vẫn thổi qua những góc phố cũ, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, lướt qua từng hàng cây xào xạc, rồi mơn man bên bờ vai lạnh của một người con gái đứng lặng giữa chiều tàn. Hye Ri khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, nhưng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len vào tim.Ngày ấy, gió cũng thổi như thế-nhẹ nhàng và dịu dàng, cuốn theo tiếng cười của một chàng trai luôn bước sau cô, lặng lẽ che chắn từng cơn gió lớn. Sehun không nói nhiều, nhưng bàn tay anh từng là nơi ấm áp nhất mà cô từng biết.Nhưng Hye Ri của ngày đó lại nghĩ rằng gió mãi mãi sẽ không ngừng thổi, rằng một người như Sehun sẽ luôn ở đó, bất biến như hoàng hôn cuối ngày. Cô không nhận ra rằng có những cơn gió, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.Bây giờ, gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai đuổi theo cô trên những con đường dài. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của một bàn tay từng nắm lấy tay cô mà nói: "Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau."Gió thì vẫn còn, chỉ là, người ấy đã chẳng còn ở đây nữa.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
" Tôi thương em lắm , Huyền ơi Lòng này chẳng kiềm được tham vọng, chỉ muốn giữ em mãi phương này, em hãy là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo nhất dành riêng cho trái tim tôi có được không?" - An Khánh Huy ----------------------Write by loveninalaCốt truyện ko có liên quan đến đời thật nhee, tui viết fic này là để xoa dịu con tim của tui 🥹…
tác giả: nana_0330bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả vui lòng không mang đi nơi khác ( https://archiveofourown.org/works/67215247 )moon hyeonjun vốn luôn là kiểu người dễ khóc. mà đã khóc thì phải khóc thành tiếng chứ - nếu không thì ai mà biết được mình đang buồn? chỉ là, không biết từ khi nào, cậu dường như đã không còn hay khóc như trước nữa. thì ra, mình cũng đã mạnh mẽ đến mức có thể trở thành chỗ dựa cho đồng đội rồi sao?…