Năm ấy Minh Anh 21 tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa những mơ mộng chưa kịp gọi tên và những lựa chọn buộc phải đối diện. Cô sống giữa Hà Nội ồn ào, mang theo một thế giới nội tâm dịu dàng nhưng đầy bướng bỉnh, luôn loay hoay giữa việc yêu và sợ yêu, giữa khát khao tự do và mong muốn được ở lại. Những ngày tháng đại học trôi qua lặng lẽ, cho đến khi cuộc sống đặt Minh Anh trước những quyết định mà cô không còn có thể né tránh.Liệu giữa những ngã rẽ của cuộc đời, Minh Anh có đủ can đảm để lựa chọn hạnh phúc cho chính mình?…
Tôi là một nữ sinh trung học bình thường của trường Namsan.Một ngày nọ, tôi nhặt được một cuốn nhật ký.Từ đó, tôi phát hiện ra bí mật được che giấu sâu kín nhất của Park Sunghoon và Lee Heeseung.psh x lhs, 41, góc nhìn ngôi thứ ba, bối cảnh học đường, ooc.warning của editor: kết he nhưng hơi dark một chút...Tên gốc: 他的日记Nguồn: affTác giả: xiaofishBản dịch được hỗ trợ bởi QT và các phần mềm dịch thuật nên chắc chắn có sai sót, hãy nghi ngờ bản dịchBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây…
[ Không vì điều gì cả, tớ viết câu chuyện này chính là để bày tỏ nổi lòng của mình. Chắc hẳn các cậu cũng biết những điều đã xảy ra trong hai ngày này. | Và tớ không giận bất kỳ ai cả. |Mọi điều xảy ra điều được vũ trụ định sẵn. Vậy câu chuyện này sẽ là lời cảm ơn. Cảm ơn anh, vì đến giây phút cuối cùng vẫn chọn lấy T1 làm nơi để anh trở về trong 1 năm tới. Chào mừng anh đến với T1, Đến với vương triều đỏ do bông hồng nhà em trị vì. ]--------------Xin lỗi mọi người, lúc đó tớ đã không giữ bình tĩnh được.Không ngờ cao tầng nhà T1 lại có thể làm được những việc như vậy.Bây giờ tớ chỉ có thể chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc trong năm cuối hợp đồng của anh Sanghyeokie.…
Warning!! Chắc chắn bị lệch nguyên tác, có tục.Kết thúc cuộc chiến AFO, phe anh hùng chiến thắng với tổn thất nặng nề, được gọi là trận chiến lớn nhất lịch sử Nhật Bản.AFO chết, trả giá cho toàn bộ tội lỗi của mình.Tại một ngõ hẻm tối tăm, một người đàn ông thân đầy sẹo và vết thương, đôi đồng tử màu máu loé sáng, với mái tóc màu trắng muốt. Trên mặt anh ta có một bàn tay dính trên."...""Cái quái...Đây là nơi khỉ gió gì thế này!?""Mình chết rồi mà, chẳng lẽ bọn anh hùng...""Chết tiệt, lũ khốn đó...phiền phức rồi đây"_ShirigakiMaybe Occ_No couple:/…
Truyện xoay quanh Gandi Jone, Danfy Linny và Masan Anmy. Mối tình tay ba rắc rối này sẽ đi về đâu đây?Liệu ai mới là người xứng đáng có được tình yêu đích thực? Vùng đất tình yêu Harula liệu còn bí ẩn gì chăng?…
Bắt đầu: 05.12.2018Tổng hợp những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống hôn nhân giữa các cặp vợ chồng (bất kể giới tính) mà mình từng nghe qua, thậm chí còn tận mắt chứng kiến và nhìn vào, nghĩ sao lại muốn lấy ChanYun làm bình phong phát triển câu chuyện ghê ...Mình nghĩ mình nên đổi tên cho câu chuyện này sau khi viết được vài chương, kiểu như cho hợp với nội dung ý, nhưng nghĩ lại lười nên thôi. Hy vọng các bạn không chê.Yêu thương.…
Có những người, ngay từ lần đầu xuất hiện đã có thể mặc nhiên trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của một người khác.Với Seo Jinhyeok thì Choi Wooje chính là người đó.Ngay khoảnh khắc em ngồi xuống cạnh Seo Jinhyeok, hai mắt tròn xoe cười rộ lên, hí hửng đưa cho người lạ không quen biết như anh một viên kẹo - sự ngọt ngào đầu tiên mà anh nhận được của mùa hạ, thì cõi lòng Seo Jinhyeok đã khẽ run lên những cảm xúc xuyến xao lạ thường.Nó dường như thôi thúc anh....... bước đến gần em hơn.Rồi cả hai quen biết thân thiết, gần gũi hơn. Có lúc Seo Jinhyeok thầm nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng thì sẽ có một ngày Choi Wooje quay đầu lại nhìn anh. Không cần nhiều....chỉ cần một lần thôi. Dần anh quen với việc đứng phía sau em, đợi em tan học, đợi em ăn xong, đợi em nhớ ra là vẫn còn có một người ở đó...đợi mình. Những điều nhỏ nhặt đó, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, trở thành một thói quen khó bỏ.Cho đến ngày hôm đóAnh đứng ngoài cửa lớp, tay còn cầm điện thoại, định gọi Wooje đi ăn như mọi khi. Cánh cửa chưa khép hẳn, tiếng nói bên trong vang ra rõ ràng, không cần cố cũng nghe thấy."Ê, mày với anh Jinhyeok thân dữ vậy, bộ quen nhau hả?"Âm thanh của một người nào đó tò mò hỏi.Rồi giọng Choi Wooje vang lên, rất nhanh, rất tự nhiên, không cần suy nghĩ"Điên à? Tao thẳng đấy, anh em thân thiết thôi. Mà nói chứ con trai yêu nhau nghe ghê bỏ mẹ, tao không có kiểu đó đâu"Từng chữ nhẹ tênh nhưng đấm thẳng vào màn nhĩ anh, nhói đau đến run rẩy.…