All Of Us Are Dead
Dịch bệnh Virut đang hoành hành thành phố Hyo San.....…
Dịch bệnh Virut đang hoành hành thành phố Hyo San.....…
"Mỗi một mảnh giấy, một hộp màu, một cây chì của anh đều biết rõ hình dáng của em. Anh đã mất 28 năm để tìm thấy em, xin hãy để anh bên em lâu thêm chút nữa.""Anh hướng về phía ánh sáng, còn em hướng về phía anh. Em không cần phải nói ra ba từ đó với anh, vì mỗi khi em nhìn anh, đó đã là một lần tỏ tình rồi."Yin Anan x War Wanaratviết bởi @warnawongon going*đây là tất cả những điều đẹp đẽ nhất mình muốn viết cho YinWar.…
Textfic, học đường, bl, ngọt:)…
Câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở của " Cô bé Lọ Lem " Thạch Cúc và " Chàng Hoàng Tử " Chấn Phong…
đây là fic đầu tiên mình về nếu có sai sót mong Mn thông cảm nha fic này là HE nha nếu có ngược Mn đừng ném gạch nha😅…
Câu chuyện bắt đầu bằng sự ngây ngô của một cô gái có tên là Thiên Nga. Nga là học sinh lơp 12a trường Minh Đức. Cô bạn này có hai bạn thân lúc nào cũng kề bên. Một bạn thì rất dịu dàng còn một bạn thì hơi khó tính xíu. Không hiểu tại sao tính cách của cả ba bạn chảng giống nhau chút nào nhưng lại chơi thân được với nhau. Một ngày nọ tình bạn này đã ...…
Truyện tuy là cover nhưng t kết hợp cả edit nữa. với cả gần như sửa lại toàn bộ :))) nên lâu lắm. nhất là đoạn H. ở truyện gốc không có đâu :)) Tôi tự viết đó. Mong các bạn đón nhận và kiên nhẫn chờ nhé. Chứ bình thường tui đi làm cái là tui bận lắm.…
Câu truyện kể về cô gái Mira tuổi mới lớn với tình yêu đầu đời dành cho một chàng trai thần tượng Hàn Quốc ❤ Thăng trầm, gian nan, đầy khó khăn và thử thách 💔…
ngoài Hankisa sẽ có thêm một số OTP khác.Tuy thế Hankisa vẫn là chính.…
Đây là tinh hoa của tình yêu vâ tình bạn, là ký ức và kỷ niệm thời thơ ấu của Phương, mong mọi người ủng hộ.…
Tác phẩm đầu tay của tớ!Mong mấy cậu thích và ko chê!Hi hi!…
Hãy đọc đi vì nó xứng đáng (〃▽〃)…
'Ánh trăng kia đẹp như em nhỉ? Anh thích lắm.'author: Won Ja Heun.…
Tuấn một cậu thanh niên 19 tuổi vừa nghỉ việc và vô cùng buồn chán vì mỗi ngày đều như lặp đi lặp lại. Cho đến một ngày thì một sự kiện xảy ra làm cho bản thân cậu ước rằng mình được quay về những ngày tháng nhàm chán.…
ko thik đọc thì đừng đọc , thấy hạy thì nhận xét kĩ hay thì thôi. San ko mún bị ném đá gạch đâu. Trình độ văn khá kém nên thông cảm :3…
Cả thế giới của Ohm Pawat chỉ có một mình bạn nhỏ mà thôi, vậy tại sao bạn nhỏ lại nỡ đem cả thế giới của Pawat rời đi như vậy chứ?…
Nhớ vote nha…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…