Đôi ta kiếp trước yêu nhau nhưng lại chọn hai con đường khác nhau. Huynh chọn con đường chính đạo còn ta lại chọn con đường tà ma ngoại đạo. Kiếp này, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đời. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ thành đôi còn kiếp này chúng ta đừng nên tương phùng…
Tác giả : Happy_chick Nữ chính: Hàn Hoa Tử Cuộc đời như một thước phim ngắn mà ta không ngừng cố gắng để hoàn thiện. Nhưng Hoa Tử thì khác, đối với cô, cuộc đời lại như một bản nhạc, có nốt trầm nốt bổng. Và điều quan trọng là bản nhạc đó sẽ không thay đổi, chỉ thay người đánh đàn hoặc thay một ca sĩ khác. Tức cuộc sống đã tàn khốc thì việc duy nhất chúng ta có thể làm không phải là đối diện với nó và là chấp nhận nó đến lúc chết.…
Hẳn ai cũng nghe đến thuật ngữ "Đa vũ trụ", thuật ngữ đang làm mưa làm gió giới điện ảnh hiện nay. Vậy sẽ thế nào nếu ta kết hợp truyện tranh Việt Nam và đa vũ trụ? Truyện có sự góp mặt của ba bộ truyện tranh Việt Nam nổi tiếng: Trạng Quỷnh, Thần Đồng Đất Việt, Cậu Bé Rồng…
editor: sellsell2610---------Thiếu niên yếu đuối cầu ôm một cáiNhìn khuôn mặt đầy vết thương kia, Thời Ôn đau lòng đưa cho thiếu niên một xấp khăn giấy...Chỉ từ một hành động nhỏ như thế, không ngờ lại tạo thành cả đời bi kịch.Cô và thiếu niên kia bắt đầu dây dưa với nhau, không nghĩ tới cậu ta cứ như phát điên, hành động cực kì khác người.Chị gái Thời Noãn bị bức nhảy lầu mà chết, mẹ cô tâm thần không ổn định.Vừa trọng sinh, ngày hôm sau cô lại gặp thiếu niên khăn giấy.Bất đắc dĩ hạ quyết tâm, cô chuyển tới trường của thiếu niên kia, quyết tâm ngăn cản bi kịch.Chỉ là, hết thảy mọi việc đều xảy ra ngoài tưởng tượng của cô.Thiếu niên bị đánh đến người đầy thương tích.Phiền toái nhắm mắt, cậu giống như du hồn nhưng lại dịu ngoan vô hại.Thời Ôn quyết định, để cậu không có suy nghĩ cực đoan cùng với khuynh hướng tàn bạo như đời trước, cô sẽ cứu rỗi cậu.Chỉ là...Thời Ôn nhìn gương mặt tinh xảo mà nhợt nhạt, đáy mắt cậu là sự chiếm hữu khiến cô hoảng hốt: "Trần Trì, cậu làm sao vậy?"Trần Trì mặt không biểu tình, ôn nhu xoa mặt cô, lẩm bẩm: "Ôn Ôn, đừng cười với hắn. Nếu không tôi sẽ không khống chế được chính mình..."*Nam chính cả hai đời chỉ yêu duy nhất nữ chính, cùng chị của nữ chính không có chút tình cảm nào*Trọng sinh ngọt văn.…
Thể loại: Xuyên không, nam - nữ cường, ngược tàn tạ, ngược dã man, ngược nữ chính đến nam chính - từ nam phụ đến nữ phụ - từ chủ nhân đến sủng vật=))), dị giới, HEĐộ dài:1725 chương + số phiên ngoại đang cập nhậtTác giả: Lộ PhiNguồn: truyentranhv1Editor: Hạ Tuyết Liên Vũ, Ánh Nguyệt, Mặc Quân Dạ, Lam Nguyệt, Thiên ÂnBeta: Hạ Tuyết Liên Vũ, Mặc Quân Dạ, Ánh NguyệtNhà Edit: dahuyetcung.comVăn ánNàng, tiểu thư dòng chính duy nhất trong phủ Trưởng công chúa, nhưng lại mang danh phế vật, cả nước đều biết đến.Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.Phong mang triển lộ, kinh tài tuyệt diễm, trở tay làm mây, lật tay làm mưa, quay đầu cười, khiến thiên hạ bất kể nam nữ vì đó mà khuynh đảo!Mà hắn, là tuyệt sắc Ám Dạ Chi Vương, lãnh huyết vô tình, trong loạn thế cùng nàng gặp gỡ, một khúc cầm tiêu hợp tấu, từ đó trên trời dưới đất, sống chết có nhau!Mục lục:Quyển 1: Sồ phượng sơ minh (chương 1 đến 240)Quyển 2: Phong khởi Lâm Hoài (241 - 482)Quyển 3: Tuyệt sát thiên hạ (483 - ...)* Lưu ý: Mình xin nói thật, mình đăng truyện này chưa có sự cho phép của nhà chính. Mục đích đăng là để mình lưu truyện cho dễ dàng khi đọc Offine, một phần để bạn nào có nhu cầu đọc bản edit hoàn chỉnh trên wattpad, nếu có bạn nào cảm thấy hành động của mình không được, thì các bạn cứ góp ý, mình sẽ ngừng đăng.…
Tác giả: Thái Hậu Quy LaiChuyển Ngữ: Đậu PhộngThể Loại: Thanh Xuân Vườn Trường, SEĐộ Dài: 53 chươngBìa: @MK-ClaireVăn Án:Hà Nhiễm, cô thiếu nữ mười tám tuổi, mỗi tối đều mơ thấy một người đàn ông nghèo túng.Những khi đó, anh luôn thì thầm bên tai cô vô cùng thân mật mà cũng đầy khao khát.Giọng nói ấy thúc giục cô điên cuồng tìm kiếm và đứng trước cửa nhà anh.Đời người ngắn ngủi, cớ sao lại không tận hưởng lạc thú trước mắt.________________Nhà thơ Tagore có câu nói thế này: Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu (Sinh nhược hạ hoa bàn huyến lạn, tử nhược thu diệp bàn tĩnh mỹ).Ý đầu chỉ hoa nở ngày hè đua nhau phô bày hết mọi nét rực rỡ đẹp đẽ, toàn bộ cây cối bung tràn sức sống, hoà cùng khoảnh khắc hoa nở, tất cả chạm đến điểm hoàn mỹ như ước muốn của bản thân. Ở đây ý rằng đời người làm gì thì hãy làm hết sức, làm tận hứng, chớ kềm chế tình cảm bản thân làm gì, có khát vọng thì phải phấn đấu.Ý sau chỉ về sinh ly tử biệt. Trải qua mùa hoa hạ nở rộ rực rỡ, mặc sức thả hương theo gió mây, giờ đây cũng phải đối mặt với cái chết, lòng bình yên, tâm an ổn, cứ vậy mà bước đến cõi vĩnh hằng. Cũng như chiếc lá rụng, nhẹ nhàng, yên ắng, không ồn ào mà về với đất mẹ.[Nguồn: https://sontratinhvien.wordpress.com]…