Baba các con, hắn ta là một tên tồi
Tôi có 1 người chồng gia trưởng chỉ muốn tôi đẻ con trai, liệu tôi có sống hạnh phúc bên anh ta không?…
Tôi có 1 người chồng gia trưởng chỉ muốn tôi đẻ con trai, liệu tôi có sống hạnh phúc bên anh ta không?…
Cảm ơn các bạn đã đọc :)) Cậu Vàng iu các bạn 🌼💕…
Có liên quan trưởng thành cùng lựa chọn, nỗ lực cùng kiên trì,Tươi mát ấm áp giống như căn tin bữa sáng bánh bao trắng thanh xuân vườn trường chuyện xưaBài này lại danh 《 ta thế nào cưới đến học bá bạch phú mỹ 》《 sửa xe phô trong trăm vạn tổng tài 》《 ta ở mười tám tuổi kia năm học xong phát cẩu lương 》Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên chuyên nhất tình gần thủy lâu đài thiên chi kiêu tửTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn ┃ phối hợp diễn: Cố Hiểu Mạn, Trương Hoài Vũ, Thì Oánh, Trần Diệc Xuyên, Mạnh Chi Hành, Tần Việt, Triệu Ninh Thành ┃ cái khác:Truyện nhẹ nhàng , thích nam 9 . Đề cử…
Thể loại: tâm linh, trinh thám, hành động, hài hước, ân oán gia tộcBối cảnh: Việt Nam năm 2010, quá khứ thế kỉ XXGiới thiệu:Một câu chuyện đan xen giữa các yếu tố linh dị, trinh thám và hành động với nhiều tuyến nhân vật chính phụ xuyên suốt hành trình phá án và tranh đấu. Truyện xoay quanh nhân vật chính là chàng trai trẻ Ngọc Lâm, một thầy trừ tà và là hậu duệ của nhà họ Trần - một trong những gia tộc đã từng rất lớn mạnh trong giới Pháp Linh - tên gọi của một nhóm người sở hữu năng lực đặc biệt liên quan đến các vấn đề tâm linh huyền bí. Trong một vụ làm ăn mà Lâm bất đắc dĩ trở thành "thám tử", anh đã mang về một "bệnh nhân" trong bệnh viện tâm thần và để cô gái ấy trở thành học trò kiêm trợ lí của mình, từ đây các chuyện rắc rối liên tục quấn lấy Lâm làm cho anh không có lấy được một ngày bình yên...Nhân vật chính: Lâm, Mộc ở vũ trụ tâm linhBìa truyện: MiumiumatnetẢnh: AI…
Đính hôn ba năm, kết hôn cùng ngày, cùng cha khác mẹ muội muội nói cùng vị hôn phu của nàng hai bên tình nguyện, nàng thành nhúng tay vào người khác tình yêu người thứ ba, đối mặt nặng nề chất vấn, nàng cười tuyên bố rời sân khấu.Một mình trục xuất, một trận tai nạn xe, Tô Tự gặp nàng trong đời kiếp số."Nếu như ngươi yêu cầu nữ nhân, ta cũng có thể cùng ngươi."Nàng phóng túng chính mình, chỉ vì cân nhắc cha nàng trong lòng nghiêng về cán cân.Hai tháng sau, vì bắt được hạng mục yêu cầu, nàng đáp ứng lời mời tham gia Hoắc gia yến hội, thần xui quỷ khiến, gặp hắn, lại không nhận ra hắn.Kiêu ngạo nam nhân, tại sao có thể cho phép mình bị như vậy hoàn toàn không đếm xỉa, cho nên kéo dài chiến tuyến, chờ nàng tự chui đầu vào lưới.- - - - - - - - - - - - - - -Hắn xem nữ nhân trước mắt mặc thấp ngực khêu gợi bao mông váy, khẽ nheo lại đôi mắt,"Như ngươi vậy như là một đứa nhỏ mẫu thân sẽ xuyên à? Đổi đi!"Tô Tự nhíu mày,"Làm mẹ nữ nhân thì không thể như vậy mặc không?"Nam nhân đem ánh mắt quét đến trên ghế sa lon một cái tiểu thân ảnh, hậu sinh bên trong lập tức thẳng tắp lưng, chính nghĩa nghiêm nghị đạo,"Tam thẩm thẩm chưa bao giờ như vậy xuyên."Bất quá hắn nhớ rõ thẩm thẩm có một lần xuyên, bị Tam thúc thúc ôm đến gian phòng thật lâu đều không ra.Tô Tự hồ nghi nhìn xem đôi cha con này, nàng kỳ thật rất muốn nói, nàng là giả ······Nàng ứng phụ thân đi xem mắt, "Vô tình gặp gỡ" hắn.Hắn cười: Đi ra ăn cơm.Nàng kinh ngạc gật đầu: Thật là khéo.Hắn cười đến ôn nhu: Không khéo, ta chính là tìm ngươi, con tr…
something gud, sthin bad ...…
Hoắc Dung Nguyệt là Hoắc gia nhỏ nhất cô nương, thế nhân trong mắt Tống Hoắc hai nhà nuông chiều lớn lên cô nương.Người người đều nói tướng môn xuất thân Bình Ninh hầu Trường Tôn Chiêu lãnh tình lãnh tính, giết người như ngóe.Nhưng hôm nay, Hoắc Dung Nguyệt lại thành hắn vợ kế thê tử.Bình Ninh Hầu phủ nước sôi lửa bỏng vượt xa biểu tượng, ăn chay niệm phật lại lòng dạ độc ác mẹ chồng, độc chiếm chúng sủng lại chưa thỉnh phong thế tử trưởng tử, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng này Hầu phủ không dung tha nàng.Hoắc Dung Nguyệt chỉ muốn muốn đứa bé.Trường Tôn Chiêu chỉ muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn.Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn làm ruộng văn áo vải cuộc sốngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hoắc Dung Nguyệt, Trường Tôn Chiêu ┃ vai phụ: Lục Phi Viễn ┃ khác: Hôn hậu yêuNhận xét: Nuc là vợ kế. Nuc trọng sinh, namc bị mẹ ruột ghét bỏ do lúc mang thai và sinh con thì cha namc thích người khác. Bà này và chị ruột namc rất bệnh, thương em trai namc đến mức cho nó ở với 1 nhỏ bạn thân của chị gái namc, có bầu thì thằng này chết. Thế là ép namc lấy bà đó. Namc rất ghét nhưng cũng mặc kệ. Mà bà vợ đầu này cũng rất điên, ảo tưởng, coi thường namc là mãng phu nhưng lại muốn khống chế namc nên đưa nha hoàn xinh đẹp cho namc. Namc vì vậy càng ghét, bà này sinh xong thì chết. Thằng con sinh ra cũng mang gen vô sỉ và ích kỷ luôn. Namc sau khi cưới nuc và thích nàng thì vẫn luôn hối hận sao lại cho vợ đầu và thằng con hoang chiếm danh nghĩa đích trưởng. Mẹ nuc cũng là cực phẩm. Namc sạch, con trai là củ…
Tấn giang bảng đẩy siêu cao tích phân VIP2016-11-01 kết thúc không phải V chương và tiết tổng điểm đánh đếm: 1160499Tổng bình luận sách đếm: 21508 trước mặt bị bắt tàng đếm: 15451 văn vẻ tích phân: 295,487,168Thiếu nữ xuyên qua đến dị thế đại lục, gặp được một cái bị thương tiểu động vật.Nàng cho rằng nó không hề công kích tính, không nghĩ tới nó lớn lên về sau, cư nhiên là thế giới này tối hung mãnh dã thú.【 ngụy hằng ngày, nữ chủ tuổi còn nhỏ, nam chủ thể lực hảo. 】※ bài này mất quyền lực, sở hữu đặt ra đều chúc tác giả chính mình phán đoán, mời chớ khảo chứng.Nội dung nhãn: Tùy thân không gian dị thế đại lụcTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kỷ Tiểu Âu ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Khi cô đang ngủ ,thì khoảng không xuất hiện một lỗ hổng lớn ,kéo theo gió giật làm cửa phòng cô bung ra, cô giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài trời định đi ra đóng cửa . Rồi người tính không bằng trời tính, cô bị hút vào trong lỗ hổng đó.Cô sẽ gặp chuyện gì ? Giới thiệu nhân vật:Nhân vật : Lam Nguyệt tự Quỳnh Anh 17 tuổi Vô Khuê- 17 tuổi Âu Dương Song Tư -17 tuổiShip: Lam Nguyệt+ Vô Khuê…
tên:Thiên Vân Sơnt/g:đóa quỳnh lantình trạng:đang tiếng hànhthể loại:đam mỹ, xuyên nhanh, xuyên qua các thế giới, xuyên thư, linh dị thần quái, thanh mai trúc mã, chủ thụ, 1x1, ngọt sủng, HE,.... Hứa Mậu Dịch, Tạ Tin Phong, Tạ Liên Thành, Tiêu Liên, ... vv, xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, tìm lại những mảnh thần hồn của cô cô họ, tìm lại người, đưa người về. sau khi tìm lại người, thì cả bọn sẽ cùng nhau sống cuộc sống nhàng hạ, tách biệt khỏi thế gian, ẩn cư , không quan tâm đến thế gian này nữa. thế gian này, từ nay về sau không liên quan đến họ, trong mắt người đời họ mãi chỉ là chuyền thuyết.…
Tác giả: Mộc SanhEditor: lynnyui Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền học , Ngọt sủng , Chủ thụ , Linh dị thần quái , 1v1Trong một lần trừ tà, Thích Hoài Lân vô tình tiếp nhận linh hồn của một nam quỷ tên là Ngu Dã. Sau khi bị đuổi ra ngoài, linh hồn của Ngu Dã lại chuyển vào cơ thể của Thích Hoài Lân, mà hắn lại không thể nào đuổi được nó đi.Vậy là, ác mộng của Thích Hoài Lân bắt đầu.Mỗi khi tỉnh dậy, Ngu Dã sẽ gây đủ thứ ồn ào trong đầu hắn. Còn khi Thích Hoài Lân ngủ say hoặc tâm trí lơ đãng, Ngu Dã sẽ chiếm lấy cơ thể của hắn, chạy loạn không kiểm soát.Thích Hoài Lân: "Rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu rời khỏi cơ thể của ta?"Ngu Dã: "Chờ ta tìm lại được thân thể của mình, ta sẽ tự rời đi."Một tuần sau, Thích Hoài Lân tìm thấy thân thể của Ngu Dã-hay chính xác là một phần thân thể: một khối thịt khô nhỏ, không có hình dáng rõ ràng.Thích Hoài Lân nhìn chằm chằm vào khối thịt khô đó, trầm tư rất lâu.Thích Hoài Lân: "Đây là cái gì?"Ngu Dã: "Thân thể của ta."Thích Hoài Lân: "Thân thể của ngươi là... một khối thây khô?"Ngu Dã: "Đúng vậy, khi linh hồn ta rời đi, thân thể co lại."Thích Hoài Lân: "Vậy sau đó nó khô đi và vỡ vụn?"Ngu Dã: "Ừ, đúng là như vậy."Thích Hoài Lân: "Vậy phần thịt khô này là bộ phận nào của ngươi?"Ngu Dã: "... Là huynh đệ của ta."Thích Hoài Lân: "..." (ném đi, tay hơi run)Ngu Dã: "Tê-ngươi nhẹ tay chút! Huynh đệ ta không chịu nổi như vậy đâu!"Thích Hoài Lân: "Thuốc khử trùng đâu rồi?"Tóm tắt: Câu chuyện về một người phải sống chung với linh h…
Có những người đến với đời ta như một cơn gió. Nhẹ nhàng. Lướt qua. Nhưng để lại cả một mùa thương nhớ.Mai Hạ Vũ Lâm - cô gái lớn lên giữa thị trấn biển nhỏ, nơi mỗi con sóng đều biết tên cô vì tiếng cười rộn rã hàng ngày. Cô sống như ánh mặt trời, như gió trời - phóng khoáng, nhiệt thành, thẳng thắn đến ngốc nghếch. Ai cũng nói cô rực rỡ quá, đến mức người khác phải chói mắt. Nhưng chẳng ai biết, cô cũng từng cô đơn, cũng từng lặng lẽ khóc khi không ai thấy.Rồi một đêm định mệnh, hội chợ ồn ào và ánh đèn lập lòe, cô gặp Vũ Lê Hải Phong. Một chàng trai chỉ hơn cô một tuổi, nhưng ánh mắt lại già cỗi hơn cả thế giới. Anh không khóc, không nói, không xin giúp đỡ - dù đang bị chính người thân đánh đập giữa chốn đông người. Cô không biết anh là ai. Nhưng vẫn lao vào. Cãi tay đôi với chủ quán. Bảo vệ một người xa lạ như thể đã quen từ kiếp trước.Kể từ hôm đó, thế giới của Hải Phong không còn chỉ là màu xám.Anh là gió - vô định, hoang dại, từng nghĩ không ai có thể chạm vào mình. Nhưng Vũ Lâm là ánh sáng. Và ánh sáng... làm ấm cả cơn gió lạnh.Họ yêu nhau theo một cách vừa điên rồ vừa dịu dàng. Không hoàn hảo, nhưng chân thật. Không nhiều lời hoa mỹ, nhưng lại khắc sâu từng hành động. Cô dạy anh cách tin, cách cười, cách sống lại. Anh dạy cô cách lặng im, cách thấu hiểu nỗi đau không có hình hài.Nhưng ánh sáng - rực rỡ nhất, lại là thứ dễ tắt nhất.Và khi mất đi rồi, người ta mới biết... có những người chỉ xuất hiện để cứu rỗi một linh hồn.Rồi rời đi. Nhẹ như chính cách họ đến.…
Nơi lưu giữ những thứ nat sẽ quên 💓…
Ngày " Ánh Dương " rời đi mang theo tất cả kỷ niệm chỉ còn lại mình tôi ngẩn ngơ về những tiếc nuối…
Nhất thụ đa công, thần tiên, ngược, sủng , HE ( maybe )…
Vân Phượng Linh cảm thấy làm một cái trêu chọc bức nhất định phải rời xa boss, không biết làm thế nào boss là thiên địch. Mỗi lần chạy trốn tổng bị bắt.Về sau nàng cuối cùng đã được như nguyện, kết quả phát hiện hậu quả là đáp cả đời cấp hắn.1, thầy trò sủng văn, bất quá xuyên thấu bạn đồng tính tiểu thuyết hãm hại không nổi.Nội dung nhãn hiệu: Xuyên việt thời khôngTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Lăng Tế, Vân Phượng Linh ┃ vai phụ: Diệp Kính Tuyền, Lâu Túc Vũ ┃ khác: Đây là nhất thiên sủng văn…
"Tôi tên là Thiên Vũ.Khi câu nói này được thốt ra lần cuối... một thời đại sẽ khép lại.Người ta nghĩ kết thúc phải oanh liệt.Nhưng không - nó rất lặng lẽ.Giống như một kẻ đứng giữa bóng tối quá lâu, đến mức quên ánh sáng từng ấm thế nào. Giống như tôi - quen với cô độc, quen với việc nhìn mọi thứ sụp đổ mà không thể giữ lại.Tôi không sinh ra để làm anh hùng.Cũng chẳng đủ bình thường để được yên ổn.Tôi chỉ là người còn đứng lại... khi tất cả đã biến mất.Nếu một ngày cái tên này vang lên giữa tro tàn, đừng gọi đó là huyền thoại.Vì phía sau hai chữ 'kết thúc'... là những điều tôi đã không thể cứu."-Thiên Vũ.…