Đợi Em Nơi Cuối Chân Trời
Lần đầu tiên gặp mặt con tim này đã loạn nhịp vì ai....…
Lần đầu tiên gặp mặt con tim này đã loạn nhịp vì ai....…
"Cái quãng thời gian ngắn ngủi ấy gọi là thanh xuân ư ? Người ta nói Thanh Xuân Rất Ngắn, ai ngờ đâu lại ngắn đến vậy, ngắn đến cụt ngủn , ngắn đến nỗi vừa nhận ra điều quan trọng cần làm thì thanh xuân cũng vụt mất . Tôi nhớ, anh nói mỗi người đều là một loại hoa có đều có ý nghĩa riêng khác biệt . Anh đơn giản chỉ là hoa Hướng Dương khao khát một cách mãnh liệt ánh nắng mặt trời . Tôi hào hứng, nhốn nháo lên hỏi tôi là loài hoa gì, anh chỉ ngoẻn miệng cười rồi quay ra hướng xa xa ấy, trầm tư một lúc, nói : "Em là ánh nắng mặt trời để anh hướng tới" . . . Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, không phải Hoa hướng dương nào cũng hướng tới mặt trời . "…
"Chẳng cần một đôi cánh, tôi đưa bàn tay mình lên và ngắm nhìn bình minh dần đổi khác. Chẳng cần sự tự do khiến tôi lạc lõng giữa bầu trời, ôm chặt lấy những gì còn lại trong hơi thở, bông hoa này sẽ lại nở một lần và mãi mãi. Như chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi, tôi chuẩn bị lòng trắc ẩn đang trốn đi như thứ hạnh phúc mà tôi hằng mong ước cùng thứ cảm xúc lộn xộn, mơ hồ. Và rồi, tôi đã thấy mùi của gió và những cánh hoa thủy tiên rơi rụng đang vụt bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Trong khoảnh khắc cuối." Gửi tới những người không hiểu giá trị của hạnh phúc. All Copyright Reserved by Re-Project再プロトタイプ / Reprototype©2019…
Short stories…
ngày bé, em và hắn là hai người bạn lớn được tí nữa thì đưa nhau đi học, che chở cho nhau, chăm sóc nhau từng tí một.đến một ngày định mệnh hôm ấy, em đi, bỏ lại kí ức ủa vây nơi địa đàng là mảnh kí ức dang dở của một thời niên thiếu... !!!Không reup!!!…
Mắt e như ứa lê, nghẹn ngào rồi thốt lên: Thoáng qua em nhẹ nhàng tưạ cơn gió dịu mát lướt nhẹ qua đôi môi lướt nhẹ qua gò má lướt nhẹ qua mái tóc và qua cả trái tim rồi vội vàng vút bay nhẹ nhàng như khi đến nhưng để lại trong em bao vấn vương muộn phiền Tạm biệt anh, cơn gió mùa thu…
Thế giới của hắn vốn chỉ có 2 màu: đen và trắng. Nhưng rồi một ngày,một người con trai với mái tóc vàng óng xuất hiện, làm náo động cuộc sống của một tên điên. Hắn si mê cậu điên cuồng,yêu cậu đến chết. Cậu cũng yêu hắn,một thứ tình yêu trong sáng, nhưng cậu đâu biết kẻ mà cậu yêu lại có thể điên đến như thế nào. Cậu cứ thế,dịu dàng mà tiến vào thế giới đầy nguy hiểm của hắn. Còn gã điên lại học cách dịu dàng, vứt bỏ những gai góc trên cơ thể để không làm tổn thương cậu.…
người yêu cũ thôi mà? có gì đâu phải sợ.…
Việt Cường tìm chỗ trú mưa cho một con mèo hoang, rồi vô tình gặp Duy Thuận ngồi bơ vơ trong một ngõ cụt.Thanh xuân vườn trường.Bad boy hay đánh nhau x Con ngoan trò giỏiTiến độ: 2/3***cook vội trong lúc high 6789 tiến lênhãy gọi tôi là sảnh con…
- Em không thể nào dành một vị trí nhỏ trong tim em cho tôi sao ? - Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi hay chưa ? - Người em thương, chẳng cần em - Tôi thương em, em tránh né, vứt bỏ tôi - Tại sao ? Em không chọn tôi - Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, kể cả khi em có lợi dụng tôi đi nữa tôi vẫn sẽ vui cười chấp nhận - Tôi chỉ mong em hãy quay đầu lại nhìn tôi và chấp nhận tôi…
Lại một mùa hoa anh đào nở, cánh hoa rơi nhẹ rồi xuôi theo làn gió đáp xuống thềm. Với vận tốc 5cm/s đó, cứ ngỡ như thời gian thật chậm nhưng rồi bỗng hóa vụt nhanh.Là vì khi xa cậu cuộc sống mới trở nên tấp nập hay vì chính bản thân tôi muốn tấp nập để lãng quên cậu?…
Tớ đã theo đuổi cậu gần 2 năm rồi , cậu vẫn chưa bao giờ để ý đến tôi sao đồ ngốc xít to lớn ?......Lúc tôi tự ti nhất tôi luôn chạy theo đuổi cậu , lúc tôi tự tin nhất tôi đã không còn dũng cảm để theo đuổi cậu như lúc đầu nữa rồi...…
[Dazai x OC]Trong gian phòng nhỏ của Dazai Osamu, ở bởi góc phòng mà ánh tà dương chiếu vào , luôn có một sấp thư ở đó."Dazai-san , mấy lá thư này cũ rồi , anh không định bỏ đi sao?"_Atsushi tò mò hỏi khi nhìn vào mấy lá thư góc phòng"Ấy ấy , đừng vội vứt thế chứ Atsushi-kun , những lá thư này cực kì quan trọng đấy!"_Dazai làm ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, giống như vứt đi thì hắn vạn vạn kiếp kiếp sẽ tìm bằng được nó vậy."Nó ấy nhé , là những gì duy nhất tôi có thể kết nối với cô ấy đó!"_Hắn ngồi xuống , nhặt một lá thư đã nâu dần qua thời gian mà cười nhẹ như những dòng ký ức chạy về , như nhắc nhở hắn về thời lúc hắn còn làm ở Port Mafia.Cậu bé hổ tò mò , liếc nhìn chữ ký tên trên lá thư liền giật mình mà đứng bật dậy"A...Astoria Von Opelia!!?"…
Lúc bấy giờ, ác quỷ đang có âm mưu xâm chiếm thế giới loài người, con người đã cùng nhau kéo lên thiên đình để trình báo với ngọc hoàng, thế là một cuộc xung đột giữa thiên thần và ác quỷ đã xảy ra. Tiểu Phương là con gái của tộc trưởng loài người, vì sống tốt và nhân hậu nên cô được lãnh chúa thiên thần ban tặng cho đôi cánh. Thế nhưng cha cô mất sớm, mẹ cô lại đi tiếp bước nữa, cha dượng đối xử với cô rất tệ bạc. Ông ta đã bán cô cho ác quỷ để cầu mạng sống cho mình. Thiên Thành (thường gọi là Eric) với tư cách là lãnh chúa của ác quỷ đã tiếp xúc với Tiểu Phương và...........…
Lúc nhỏ, cậu ấy dắt tay tôi đi qua con đường đầy lá rụng, trong ánh chiều tà, có hai cái bóng bằng nhau trải dài trên mặt đất. Lớn lên một chút, cậu ấy đèo tôi bằng xe đạp, tôi đặt tay lên vai cậu ấy, gió chiều thổi mùi hạt dẻ rang đường hòa cùng mùi comfort trên áo cậu ấy làm tôi vương vấn. Đi đi về về, tôi đã không để ý, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn chờ đợi kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, chờ tiếng chuông chiều tan học để có thể nhìn thấy cậu ấy, để có thể ở gần cậu ấy.Thời gian thì trôi, mọi thứ dần dần đều trở thành kỉ niệm.…
Xán Liệt. Cậu ấy thích tôi. Bạch Hiền tôi đơn giản chỉ muốn được yêu. Nhưng khi tình yêu đến, tôi lại không miến nắm giữ. Để đến khi nó vụt mất, tôi mới vùi đầu vào nỗi lo sợ.Và may thay thượng đế đã thương tôi. Ban cho tôi một tình yêu đích thực tuy không quá lãng mạng, cầu kì nhưng đó đơn giản chỉ vì tôi được yêu, được sống thật với bản thân.…
Trần Gia Điệp Lương cô nói: "Làm dâu gia đình hào môn có khó không? Cũng khó đó, nhưng Trần Gia Điệp Lương tôi là ai chứ? Là con gái út độc nhất vô nhị của Trần gia thì việc gì phải sợ!"Họ đều là những người có gia thế trong nước và ngoài nước. Ngông cuồng kiêu ngạo của họ được đẩy lên cực độ. Ân oán không dứt mặt tối được hé mở trong các gia đình hào môn.…
tôi không biết trong mắt anh , tôi là loại người như thế nào ? , cũng không hề biết trong tim anh tôi có tồn tại hay không ? . Chỉ là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình , tôi lại nhìn thấy anh khóc , khóc đến thương tâm , tôi tự hỏi bản thân có bị hoa mắt hay không , vì vốn dĩ anh chưa hề tiếc thương tôi Hàn Như . Hàn Tần nếu như có thể quay đầu lại , em ước mình sẽ có đủ dũng khí để nói câu "Em Yêu Anh " người anh trai không cùng dòng máu của em…
tình yêu rực lửa bùng cháy…
chủ thớt tự viết, mọi người đọc có gì góp ý mình nha…