708 Truyện
Rồi chúng ta sẽ yêu nhau thôi

Rồi chúng ta sẽ yêu nhau thôi

52 5 2

Chào bạn đọc, đây là tác phẩm đầu tay của mình, rất mong bạn đọc cho ý kiến. Mỗi tuần mình sẽ ra một phần mới😘 Cảm ơn các bạn😚😚😚Hoàng Minh: là chàng trai trong mơ của mọi cô gái nhưng lại mắc hội chứng sợ nhóm máu B một di chứng sau mọt tai nạn 15 năm về trước.Lam Vân: cô sinh viên năm 3 giàu hoài bão đam mê với nghề báo, cá tính mạnh mẽ che đi tuổi thơ đau buồn, lạc quan , thích khám phá những nơi nguy hiểm hang ổ tội phạm, và cô là người mang nhóm máu...Hai con người xa lạ, họ có liên quan gì tới nhau, 15 năm trước một tội ác che dấu đi những gì...?…

Nếu có thể, em còn cần anh không?

Nếu có thể, em còn cần anh không?

11 0 1

Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…

Mặt trời mọc đằng đông

Mặt trời mọc đằng đông

6 0 1

Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…

Chocolate đắng

Chocolate đắng

39 4 4

Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…

Bầu trời ôm bi thương cất vào tim

Bầu trời ôm bi thương cất vào tim

11 1 1

- " Cậu có biết nỗi khổ của một người luôn phải đeo những chiếc mặt nạ không ? "Dù yếu đuối, đau khổ họ cũng không thể xóa bỏ lớp mặt nạ đó. Phía sau đó là một tâm hồn mong manh nhưng lúc nào cũng phải chống lại cái sự vô tâm của Thế Giới, thật lạnh lẽo ! Họ đã trải qua rất nhiều, chịu đựng rất nhiều...cái sự thống khổ ấy. Nhưng ...ông trời không muốn cho họ hạnh phúc. Tại sao nỗi khổ cứ đeo dai dẳng họ không ngừng ? Tại sao họ lại không có hạnh phúc ? Liệu " Bầu trời có còn ôm bi thương cất vào tim " hay " Bầu trời vẫn còn có nắng !!!"- ..." Chắc với tôi... điều ấy thật xa vời, những mong ước hoài bão vẫn cứ thế trôi đi và người vẫn cứ thế tiến về phía trước. Khoảnh khắc nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ cứ từng bước, từng bước bước ra khỏi bầu trời ngày giông bão. Tất cả đã kết thúc ! Người luôn rời đi không chút do dự. Họ đã lừa dối tôi. Tôi chưa từng hạnh phúc ! "…

Hừng đông

Hừng đông

291 41 4

"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…

[12 chòm sao] Học viện của những ngôi sao

[12 chòm sao] Học viện của những ngôi sao

1,994 41 2

Một lớp học 12 người, là những con người đặc biệt trong ngôi trường cấp ba nổi tiếng về ca hát. Nhưng có 2 người chỉ học 2 tháng là đã nghỉ để đi đâu đó nhưng hứa với cả lớp là sẽ trở về. Chỉ còn 10 người, dù chỉ biết nhau có 2 tháng nhưng cũng tin vào lời hứa ấy. 12 người sẽ cùng vượt qua nhiều sóng gió để có thể cho cả thế giới biết tới nhóm nhạc " Horoscope " . -------------------------------Văn của mình còn rất kém nên có gì sai hay không hay thì mọi người cứ comment để cho em nó biết mà sửa sai. Cảm ơn mọi người ! Cứ ý kiến thoải mái nhe :D…

Nhật ký thường nhật trên mặt trăng

Nhật ký thường nhật trên mặt trăng

9 4 4

Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…

Năm tháng ấy, cảm ơn vì đó là cậu.

Năm tháng ấy, cảm ơn vì đó là cậu.

130 17 3

Tên truyện: Năm tháng ấy, cảm ơn vì đó là cậuTác giả: Yuniphoebe Thể Loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường.Status: On-goingTiến độ đăng: 1 tháng 2-3 chương.Rating: K+Sumary: California - Nơi có những bạn trẻ với nhiều lý tưởng sống khác nhau, cố gắng tồn tại trên nước Mỹ hào nhoáng. Họ đến với nhau vì cái khát khao, vì cái tuổi trẻ, vì tình bạn, và cũng vì tình yêu.Thanh xuân của họ, sôi nổi, nhiệt huyết, cháy bỏng, đam mê, nổi loạn, họ đều có.Ngoài ra, trong cái khoảng thời gian mà được gọi là thanh xuân ấy, cũng có chút ngọt ngào, có chút đáng yêu chân thành của tuổi mới lớn.Kiều Tuệ Lâm - một cô gái ở cái ngưỡng tuổi 18 lại vấp phải biết bao thăng trầm của cuộc sống. Hoài bão lớn nhất của cô, chính là môn thể thao mà cô yêu thích nhất, nhưng Tuệ Lâm chợt nhận ra rằng, với một số hoàn cảnh thì bắt buộc phải từ bỏ thay vì cố chấp.Thay vì tìm cái lý do để tiếp tục cố gắng, chi bằng Kiều Tuệ Lâm cô nên tìm một lý do để bắt đầu lại mọi thứ?Gia đình, tình yêu và tình bạn, chặng đường lấy lại những thứ đó, cô sẽ đi được bao xa?Và cô sẽ đơn phương độc mã tự mình tiến tới hay sẽ có ai đó kề vai sát cánh cùng?Thank you Summi_Team for the book cover.Note: Truyện sẽ giới thiệu đôi chút về nước Mỹ và cuộc sống thông qua mắt nhìn của tác giả.…

Thanh Xuân Cậu Và Tớ

Thanh Xuân Cậu Và Tớ

6 1 2

Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Hơi bựaGiới thiệu:- Tạ An Nghi: Cao chừng 1m6, thích thể thao, rất hay hát. Khuôn mặt xinh xắn, gọn gàng. Vì yêu thích thể thao nên chính là chân gọn, đùi thon. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Lúc mới sinh ra đã sở hữu 2 cái sân bay tầm cỡ thế giới. Ngực đã lép mà mông lại xẹp. Haizzz... Nhưng là người vui vẻ, hòa đồng. Rất hay dùng mấy câu tục ngữ thành ngữ gì đó. Chỉ là thích dùng chứ chã biết nghĩa nó có hợp với hoàn cảnh hay không.- Nguyễn Hoàng Anh Vũ: Người Nam chính này từ từ sẽ tiết lộ. Mọi người cứ đọc rồi tự hình dung nha...------------------------------------ Review: - Những năm tháng vội vã ấy. Chúng ta có nhau...-------------------------------------Mọi thứ đều chính là thuận theo tự nhiên. Suy nghĩ rất nhiều nhưng khi viết ra chẳng được bao nhiêu nên mình cứ như vậy mà viết luôn thôi. Không nháp nhiếc hay có bản thảo gì hết. Vì là lần đầu viếc nên mong mọi người nhẹ tay. Có ném thì mình cũng xin nhận. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ bình chọn ủng hộ truyện và fl mình nha. Tks <3…

Who Are You, Stranger?

Who Are You, Stranger?

1,641 3 2

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…