truyện viết về bé An và anh Hùng người yêu của ẻm,câu truyện xoay quang 1 ngày của em bé đáng ieu và anh người yêu cọc cằn của mìnhNegav:"cái đồ khó ưaaa,không biet sao tui quen anh được nuaaa"Quang Hùng:"nói lắm hồi tao cho em tắt tiếng luôn đấy"…
Trần Minh Hiếu là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố.Đặng Thành An là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. tác giả: @downpour0721mình chỉ là một editor ship Hieuan nên mới có ver này ra đời, truyện của chị Mưa rất hay, các bạn có thể qua acc chị để ủng hộ các tác phẩm của chị ấy nha…
Một bác sĩ từng mắc sai lầm không thể tha thứ, một bệnh nhân chưa từng muốn được cứu, họ gặp nhau giữa một thành phố chẳng có mùa rõ ràng, nơi những cuộc trò chuyện mang hình dáng của vết dao găm và ánh mắt dịu dàng cũng có thể giết người.Mỗi ngày trôi qua như một lần thử thách trái tim yếu ớt còn sót lại. Rồi tất cả những gì còn tồn tại chỉ là một ly trà chưa nguội, một bức thư chưa đọc hết, và một đôi mắt đã không còn nhìn rõ thứ gì trên đời ngoài ký ức.…
ATSH đang quay livestages 2 thì lại có chuyện xảy ra.Một số anh trai gặp vấn đề khó nói.Những người còn lại trở thành người chăm trẻ bất đắc dĩ.Rồi chương trình sẽ đi đâu về đâu đây.• Lưu ý :- Thể loại : Ngọt, BL.- Chủ yếu là văn xuôi.- CP đã được xác định, không thay đổi…
Thanh xuân của tôi gói gọn trong tiếng cười của cậu bot ngốc lớp bên cạnh, và những ánh mắt dịu dàng hiếm hoi từ các anh top tưởng chừng chẳng bao giờ rung động.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Minh Hiếu là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Đặng Thành An, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Minh Hiếu.tác giả: downpour0721hello, vì quá mê truyện nhưng đợi bạn soobtokki chuyển ver hơi lâu nên quyết định tự xử lun, xin phép được để các tên nvat giống như của bạn ấy luôn để mng có đang đọc bên đó k bị mất mood nhé.…
Sẽ ra sao nếu Nguyễn Quang Anh vô tình xuyên không vào một Fanfic?Vẫn là khung cảnh kí túc xá quen thuộc. Vẫn là tám gương mặt thân quen.Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.Những thái độ lạnh lùng. Những ánh mắt ghét bỏ. Những lời nói mỉa mai.Tất cả... đều dành cho cậu sao?…
Trần Đăng Dương, trùm mafia lạnh lùng, và Lê Quang Hùng, ông trùm vũ khí tàn nhẫn, là hai thế lực lớn trong thế giới ngầm. Họ đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhưng ánh hào quang ấy cũng khiến họ trở thành mục tiêu của những kẻ tham vọng.Hai "ngoại lệ" xuất hiện: Trần Minh Hiếu, sát thủ tài năng được giao nhiệm vụ tiếp cận Đăng Dương, và Đặng Thành An, hacker thân thiện nhưng mang trong mình mưu đồ phá hoại Lê Quang Hùng. Khi âm mưu gặp gỡ trái tim, những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu len lỏi.Giữa thế giới ngầm đầy máu và phản bội, liệu tình yêu có thể tồn tại? Hay tất cả chỉ là những quân cờ bị cuốn vào trò chơi quyền lực khốc liệt?---Thể loại: Văn xuôi, longfic, fanficBối cảnh: Thế giới ngầm, ông trùm, ánh sáng và bóng tốiLưu ý: Ngoại trừ 4 nhân vật chính thì tất cả những nhân vật khác xuất hiện trong truyện đều là không có thật. Và nội dung hoàn toàn là do mình tạo nên.Lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này, mong rằng mọi người đều có thể hòa nhịp cùng chiếc fic nhỏ của mìnhAuthor: Cảm ơn mọi người ❤…
Quang Hùng như một đoá hướng dương trơ trọi trong gió, kiên định và thủy chung mong mỏi một ngày-mặt trời trong tim hắn quay về phía hắn, đáp lại cái thứ tình yêu khắc khoải này thì dù hắn có đau đớn đến nhường nào cũng chỉ là thử thách cho tình yêu vĩnh cửu hắn khao khát.…
Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…
Yêu một người là khi đã đi qua cả tuổi trẻ cùng họ, chịu đựng những tổn thương cùng họ, khóc cùng họ, cười cùng họ... và vẫn, mỗi sớm mai tỉnh dậy, nhìn người ấy bên cạnh mình và mỉm cười: "Cảm ơn vì vẫn ở lại."…
Tôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã không phải rơi nhiều nước mắt tới vậy.…