[DROPPPPPP] tại tui không bắt được mạch truyện chính dù thiết lập nhân vật rất ngon...[ Chút ngọt ngào khó tìm trong men cay luôn làm người ta hăng say phát nghiện.Nhưng dù sao, để thưởng thức được ngọt bùi ấy người ta đều phải trải qua cay đắng men nồng.]…
Bạn hiểu "trầm cảm cười" có nghĩa là gì ?A.Cười nhưng không thực lòng.B.Cười nhằm che dấu cảm xúc.C.Cười thực lòng nhưng cảm xúc lại không.Thực tế thì truyện không phải như vậy,trong truyện cũng không hoàn toàn đề cập đến vấn đề này,bạn có thể hiểu Vietnam là người hay cười nhưng mà tâm trạng lại ở một đằng khác.Truyện là chuyển sinh và sẽ không có hệ thốnh,pha thêm một chút yếu tố hài hước,có cặp phụ tác giả sẽ đề cập trong truyện,truyện sẽ logic cao nên ai hiểu thì suy nghĩ thật giống tác giả.Cre ảnh bìa: Ailance.Mong các bác ủng hộ!♡Ye :DĐây là phần 2 của bộ này đây :)))Mong m.n ủng hộ như phần trc nhé \(>♡<)/…
Thể loại: Đồng nhân, đoản văn, oneshot, cổ đại, ngược thân, giam cầm, SM, NPAll × Hà LậpTôn Quân × Hà LậpTần Cối/Đàm Hội × Hà LậpTình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Hà Lập - Trương DịchTôn Quân - Dịch Dương Thiên TỉTần Cối/Đàm Hội - Lôi Giai ÂmTrương Đại - Thẩm ĐằngNgười dịch: Tiêu Tiêu Vũ Yết━━━━━━━━━━━━━━━Trích đoạn:"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết."Đàm Hội chẳng thèm quan tâm có để lại dấu vết hay không. Đôi mắt Hà Lập vốn dĩ vừa mảnh vừa dài, lúc này đây lại phong tình vô tận, câu mất cả hồn của Đàm Hội. Chẳng biết là yêu hay hận đến tột cùng, Đàm Hội cúi người hung hăng cắn vào bả vai hắn. Vết cắn này sử dụng tám phần sức lực, khiến Hà Lập đau đến mức cau mày lại."A..." Mười ngón tay Hà Lập bám chặt vào thành giường, tức giận mắng Đàm Hội. "Con mẹ nó, ngươi là chó à!""Ngươi tự làm thì phải tự chịu thôi." Đàm Hội thấy vết cắn đã rỉ máu mới hài lòng liếm môi cười. Y muốn được làm như vậy từ rất lâu rồi. Ai bảo Hà Lập sinh ra là nam nhân mà lại có gương mặt trắng trẻo như vậy, có vòng eo mảnh mai đến thế. Mỗi ngày Hà Lập đều cầm theo cây quạt gõ đông chỉ tây, khua môi múa mép biện luận cùng người khác. Dáng vẻ như thế chẳng phải là đang câu dẫn Đàm Hội sao?…
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)*TÊN TRUYỆN: DƯ ÂM 余音TÁC GIẢ: TRẦN VỊ MÃN 陈未满ĐỘ DÀI: 30 CHƯƠNG + 5 PHIÊN NGOẠINHÂN VẬT CHÍNH: THẨM TRỊ - DU ÂM---GIỚI THIỆU TRUYỆNQuá khứ của Du Âm rất đơn thuần. Cô từng sống tại Thẩm gia, dựa vào sự giúp đỡ của gia đình này mà trưởng thành. Thế nhưng, giữa cô và Thẩm Trị lại tồn tại mối quan hệ mập mờ, sau đó cô bị đuổi khỏi Thẩm gia.Du Âm không biết cách định nghĩa rõ ràng mối quan hệ của họ. Ở bên nhau, nhưng chưa từng một lần nói đến chuyện yêu đương.Cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn trước khi rời xa cô mãi mãi: "Phải sống lương thiện, kiên cường và tự yêu chính mình."Lời dặn ấy nghe thì giản đơn, lúc thực hiện lại chẳng dễ dàng chút nào.Một câu tóm tắt: Dư âm còn vấn vương mãi, tình duyên chưa một lần dứt.---CONVERT: ThanhNguyen91TÌNH TRẠNG CONVERT: Đã hoàn thànhEDIT BY 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪BÌA TRUYỆN: Vườn Hồng Hạc - TFGNgày đào hố: 20/04/2020 Ngày lấp hố: 15/01/2022…
Chuyện kể về nhóc con tuổi nổi loạn với một nỗi u sầu siuuu lớn và một anh hàng xóm kiêm bác sĩ chữa lành cho nhóc nhỏ nhà kế bên.(Huấn văn, tâm lí, chữa lành) Hàn Nhiên x Điền Kim…
Tác giả: Bạn Tiểu NiênEdit: Jenny BạchBeta: Ruby ĐặngNguồn: http://jennybach93.wordpress.comTên của hắn là Kim Hào nên tính cách của hắn giống thật với cái tên, đặc biệt:"hào"Làm một tay ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, Kim Hào có thể tùy ý tiêu xài phung phí cả một cuộc đời, Kim Hào cũng không có dã tâm gì, lạc thú lớn nhất của đời hắn chính là xài tiền, xài tiền rồi lại tiếp tục xài tiền, ngoài ra chẳng còn gì khác.Kim Hào có một chuyện bị người người cười chê, đó chính là hắn yêu thiên chi kiêu tử - Vinh Thịnh.Vinh Thịnh giống hệt như tên của y, vô cùng thanh nhã nhưng mà cũng rất kiêu căng.Làm một tổng tài bá đạo tiêu chuẩn, Vinh Thịnh mỗi ngày đều bận rộn với công tác, Vinh Thịnh không có chuyện gì mà y lại không làm được.Vinh Thịnh có một bí mật không ai được biết, đó chính là y trùng sinh.…
Âu Cẩn Du và Mục Thừa Vũ lớn lên ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau.Một người là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì thành phố. Là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mỗi bước đi đều có người nâng đỡ. Mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều có người hầu hạ. Một người lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Là cậu bé lớn lên từ một trấn nhỏ trong một gia đình phổ thông. Vốn dĩ họ không có điểm chung, nhưng đến cuối cùng lại là người thay đổi cuộc đời của đối phương.…
Viết tặng Dâu Tây :>>>>>Viết tiếp câu chuyện nho nhỏ của Cá và Bột.Chúc mọi người đọc truyện vui.:))) Quà tết đến đây thui nha~Đốt tết đi học đi làm rồi.…