Ghen =)))~~
- - - - - - - - - - - - WooYoung nhẹ đẩy cửa bước vào phòng ngủ , hiện tại cậu thấy anh đang nằm dài trên chiếc sofa trắng gần cửa sổ liền mon men lại gần . Thấy động tĩnh NichKhun ngoái lại nhìn " A ~~~ Tính hù anh mà bị anh phát hiện mất rồi " - WooYoung phụng phịu nói . " Anh bị em hù bao lần rồi , bộ tưởng anh để em hù tiếp sao " Sau đó anh vỗ nhẹ vào đùi mình nói : " Lại đây ! Anh ôm em một chút . Bữa nay vì sợ phiền em nên anh nén nhịn không dám gọi điện thoại cho em này , anh nhớ muốn chết " " Thiệt hả ? Nhớ em tới vậy sao ? " Cậu tí tởn , chạy bành bạch tới sofa , rất tự nhiên ngồi vào lòng người ấy . " Aigoo !! Sao WooYoung hôm nay có vẻ múp quá ta " Anh đưa tay nhẹ nhéo cái má phệ của cậu , khoái chí cười híp mắt . * Bụp * " Ý anh nói là em béo ú chứ gì ! Em không có béo !!!! " " Ơ ... Anh đâu nói em béo , anh nói em múp thôi mà :3 Múp đáng yêu lắm chứ bộ :3 " Cậu dùng ánh mắt toét lửa liếc xéo người bên cạnh . Bỗng cậu nghĩ ra một phương án rất hay : LÀM CHO ANH GHE…