Liên khai tịnh đế
…
Ảnh bìa là "Học viện gái điếm" của Mizuryu Kei, đọc trên hentaivn nha~ Nứng thì viết, không nứng thì thôi :3…
Lưu ý : Cẩu huyết yếu tim đừng đọc .Au : Khả Ảnh…
Văn án:Cứu tôi với, pheromone của tôi có mùi sầu riêng, tôi không gả được mất rồi.~~~~~~~~~~~Văn án ngắn quá trời, làm Tặc phân vân không biết nên tự viết thêm một chút không =)))Chú ý: Truyện đã sửa lại một vài chi tiết so với bản gốc.…
chút tâm sự nho nhỏ của em bé đĩ non, muốn tẩy não nên nghiêm túc thì rời nhé.Bé đĩ này hơi chảnh nhé…
Hán việt: Ngã nan đạo bất thị vạn nhân mê mạTác giả: Khinh GiácNguồn: koanchayTình trạng bản convert: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhBìa: tự mòMột câu tóm tắt: Sau khi pháo hôi thụ thức tỉnh, đoạt lại các anh chồng từ vai chính thụ.Nội dung tóm tắt:Pháo hôi thụ vẫn luôn cho rằng mình là vạn nhân mê, bởi vì bên cạnh cậu đều là các anh công đẹp trai, cưng cậu chiều cậu bao dung cậu vô điều kiện, vậy nên cậu đương nhiên cho rằng là bọn họ đều thích mình.Nhưng mà một ngày nào đó, một người qua đường bình thường xuất hiện, không cần tốn nhiều sức đã đoạt hết sự chú ý của các anh công bên cạnh cậu.Cho dù cậu nỗ lực quyến rũ như thế nào, các anh công đều bỏ mặc cậu, nhưng lại bị người qua đường bình thường kia làm cho mê điếu đổ. Cậu nghĩ không ra, thất hồn lạc phách đi trên đường lại bị tai nạn xe cộ.Chờ cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu thức tỉnh rồi, phát hiện bản thân là nhân vật pháo hôi trong một quyển sách NP, còn không được tính là vai phụ. Hơn nữa cậu lại còn chỉ là một pháo hôi lên sân khấu không được mấy chương?Chỉ để thúc đẩy sự gặp gỡ giữa bình thường thụ thiện lương thiên chân thuần khiết với các anh công, như là gia vị tăng tình cảm giữa bọn họ???!!!!Cậu - một bé thụ tuyệt sắc xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, hoàn mỹ không tì vết, thẹn thùng đáng yêu, mỹ lệ động lòng người, trời sinh dâm đãng, lại chỉ là một pháo hôi?Cậu không phải vạn nhân mê sao? Cậu không thể tiếp thu vận mệnh như vậy được, cần phải làm các anh công quay trở lại…
Tôi không thể lười biếng như ngọn nắng ngả ngớn nơi gò má, tôi cũng chẳng thể vô lo vô nghĩ mà thả mình theo chiếc lá ngày thu.Tôi, cuối cùng vẫn chỉ là một buổi chiều lặng gió, tưởng rằng tấp nập, tưởng rằng sục sôi, nhưng lại ảm đạm như cánh hoa kiệt sức đáp xuống đầu mũi người con trai ấm áp ấy.…