Câu chuyện này được xây dựng trên cơ sở xuyên tạc level max với couple chính là Zosan nha . Có thể là tác phẩm xuyên tạc nhưng tôi xin đảm bảo so với mạch truyện gốc thì nó cũng chả có cái lều gì đúng 🤣🤣🤣Hãy nhớ vứt não của bạn trước khi xem vì ở đây chúng tôi luôn làm thế 🤣🤣🤣🤣•••••••••••••••••••••Finished••••••••••••••••••••••Kết : OE…
Có những người bước vào tuổi thơ của ta một cách rất bình thường ngồi cạnh nhau, cãi nhau, cười với nhau mà không hề biết rằng... họ sẽ ở lại lâu đến thế. Ba đứa trẻ, một mùa hè, những buổi học chiều đầy nắng, và những trò đùa chẳng ai nhớ rõ bắt đầu từ đâu. Rồi thời gian đi qua. Mỗi người một hướng. Không lời tạm biệt. Tưởng như mọi thứ đã dừng lại ở đó. Cho đến một ngày, họ gặp lại nhau giữa một khoảng trời rất khác , khi không còn là những đứa trẻ và trái tim cũng không còn đơn giản như trước. Từ một người từng rất quen, bỗng trở thành một người... không thể thay thế.Có những cảm xúc không bắt đầu từ đầu, chỉ là lớn lên rồi mới kịp hiểu. Và trong tất cả những người đã đi qua đời nhau - có một người đến muộn hơn, nhưng lại ở lại lâu nhất.…
Đây là một cái ổ thập cẩm, không theo một chủ đề hay cách thức nào hết. Chỉ đơn giản là nơi tôi đặt những đứa con của mình thôi. Thời gian cập nhật có lẽ sẽ rất dài, dù vậy mong mọi người vẫn sẽ đón nhận nó.Bookcover by: @qingxiahyn12…
Sở Nhiên - một học sinh trung học bình thường với đam mê kỳ lạ: cậu mê mẩn những nhân vật phản diện bị cả thế giới căm ghét. Nhưng ngay trong ngày thi đại học, một tai nạn bất ngờ đã khiến cậu liên kết với một hệ thống kỳ lạ.Kể từ đó, Sở Nhiên chính thức trở thành "ứng cử viên cho vị trí phản diện" do hệ thống lựa chọn, bắt đầu hành trình xuyên qua vô số thế giới tiểu thuyết. Trong mỗi thế giới, cậu phải nhập vai đủ kiểu phản diện - Từ tên thiếu gia ngạo mạn đến giáo chủ tà đạo tàn bạo, từ hoàng tử tham vọng đến thần ma phản nghịch... cậu phải hoàn thành những "nhiệm vụ phản diện" đầy rẫy nguy cơ.Nhưng càng đi sâu vào những thế giới ấy, cậu càng cảm thấy có gì đó... sai sai.Rõ ràng cậu đang làm vai phản diện, rõ ràng cậu đang gieo rắc tai họa và hỗn loạn, nhưng vì sao nhân vật chính không những không ghét cậu mà còn... dính lấy không rời?Nữ chính không né tránh, mà còn đỏ mặt khi nhìn cậu cười tà. Nam chính lại lộ ánh mắt khó hiểu mỗi khi hai người giao đấu. Thậm chí hệ thống còn bắt đầu "bẻ lái" tình tiết một cách kỳ quặc!"Ký chủ, xin giữ vững lập trường phản diện, đừng để nhân vật chính... yêu cậu."…
Tôi không biết mùa hoa này sẽ nở bao lâu, cũng chẳng biết cậu có quay về hay không. Tôi chỉ biết rằng, trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi đã chọn cậu và chưa từng hối hận vì điều đó. Nếu tình yêu này cần một người chờ, tôi sẽ là người ở lại. Không phải vì tôi cố chấp, mà vì có những người chỉ xuất hiện một lần trong đời, lỡ buông tay rồi sẽ chẳng còn cơ hội để tìm lại.Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ đi qua từng mùa nắng, mùa mưa, từng mùa hoa nở rồi hoa tàn, nhưng trong tim vẫn giữ một khoảng lặng dành riêng cho cậu. Tôi không mong phép màu sẽ xảy ra, cũng không dám chắc chúng ta sẽ có một cái kết đẹp. Tôi chỉ mong khi mùa hoa ấy nở rộ lần nữa, nếu cậu quay đầu nhìn lại, tôi vẫn còn đủ dịu dàng để mỉm cười nói rằng: "Tôi vẫn ở đây, vẫn là người đã từng hết lòng vì cậu."…
Tớ chỉ cố tình bước vào cuộc sống của cậu, cố tình trở thành bạn bè với cậu. Nhưng cuối cùng tớ lại tình cờ say phải đôi mắt của cậu, chỉ một lần tình cờ lại khiến tớ ngày ngày nhung nhớ, lại phải trả giá tất cả.…
-Miền Nam đất luôn ấm áp, miền Bắc thì rất lạnh, nước Mỹ cũng vậy, sao bọn mình không ở miền Nam nhỉ?-Anh không biết, thôi, nhanh lên, muộn giờ diễn giờ.…
Tôi viết câu chuyện này vào một buổi chiều khi trời chuẩn bị sang đông.Viết cho một quãng thanh xuân như mây trời, trôi xa theo miền kí ứcViết cho thời thiếu niên đã vẽ nên câu chuyện của chúng ta mặc dù nó vỗn dĩ chẳng có gì đặc sắc, nó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác mà thôi.Nhưng tôi muốn viết ra để nó không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà còn là của cả chúng ta...…
ta thích đọc truyện sủng Truyện ta đăng đểu là truyện ta thích đọc❤️ Mọi người vào xem cho xin hãy nhớ cho ta 🌟🌟🌟🌟⭐️ để ta còn hao hừng thêm nhiều truyện…
Tình Trạng: Đang Cập NhậtSáng Tạo ra Những Character với những năng lực đặc biệt, Sẽ có Siêu Anh Hùng, Phản Anh Hùng và Phản Diện tạo ra 1 Vũ Trụ có những nhân vật đặc biệt, Biệt Đội Đánh Thuê (S.U.C.K.M.Y.D.I.C.K) và Phản Diện (O.C.C.H.O), 13 Kỵ Sĩ Gác Cổng Thiên, Những Character và Cốt Truyện được tạo và viết bằng trí tưởng tượng, những tấm hình chỉ là tượng trưng và gần giống vs charTác Giả: TwanVoxÝ Tưởng: TwanVox, Huy, Tú…
Người vì tình mà chao đảo, khó nói là vui hay buồn. Chỉ biết trong lúc điên cuồng đuổi theo, dường như vì hái bông hoa hồng mà lại bị gai làm chảy máu... thật đáng thương.…
✨Tên truyện: Em là niềm vui đến muộn✨ Tác giả: Cố Liễu Chi✨ Thể loại: Tình yêu đô thị, tình hữu độc chung, ngọt văn, HE✨ Tóm tắt: Cửu biệt trùng phùng, hai bên yêu thầm✨ Nhân vật chính: Nguyễn Dụ, Hứa Hoài Tụng✨ Người dịch: Quả Mận Chín Rồi✨ Design bìa: Quả Mận Chín Rồi @Canva✨ Văn án:Tất cả những mối tình yêu thầm gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách đều là những cái bẫy đã được lên men từ rất lâu về trước.Tác phẩm "Rất muốn cắn đôi tai của anh" được Nguyễn Dụ đăng tải trên Tấn Giang bị nghi ngờ là đạo nhái.Cô đăng status trên Weibo nói rằng: "Có trời mới biết rằng câu chuyện yêu thầm này chính là trải nghiệm của chính bản thân tôi thời còn đi học".Tác giả phía bên kia đã gọi một cuộc điện thoại: "Anh ơi, hình như em....tìm được người yêu thầm anh rồi".Mấy ngày sau, Nguyễn Dụ đã bị người ta tìm ra thông tin cá nhân, cô nhìn nguyên mẫu cho nam chính trong tiểu thuyết của mình thì xua tay nói rằng: "Tôi không quen, không quen mà...."Hứa Hoài Tụng cười cười cắn răng nói: Đến cả tai anh, em cũng cắn rồi, sao giờ lại giả ngốc có phải là hơi muộn không?✨ Vở kịch nhỏ:Hứa: Kinh nghiệm yêu đương thì không có, sao lại viết cảnh hôn giỏi thế nhỉ?Nguyễn: Em chưa ăn thịt heo, cũng chưa thấy heo chạy bao giờ.....Anh, anh làm gì thế?Hứa: Bón thịt lợn cho em ăn✨ Note: VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU MÀ KHÔNG GHI CHÚ NGƯỜI DỊCH, VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI DỊCHTruyện chỉ được đăng trên Wattpad, muốn tìm hiểu về các tác phẩm khác có thể ghé thăm fanpage Facebook của mình nhaFacebook: h…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…