Meme Huấn
Meme huấn…
Meme huấn…
🌊 Tên truyện : [Zhihu] Ánh Sáng Không Thuộc Về Em.🌊 Tác giả : 當年南湖.🌊 Editor : Cá Con Yêu Dấu.🌊 Thể loại : Đoản Văn, Ngôn Tình, HE, Vả Mặt, Trọng Sinh,...🌊 Độ dài : 04 phần.🌊 Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].🌊 Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].🌊 Nguồn : Cá Con Yêu Dấu.…
Vô truyện đọc sẽ biết rõ hơn ạ…
Là quotes về tình yêu giữa fangirl với idol. Nối tiếp chuỗi tuyển tập quotes lần trước.…
Phong Như Tâm cơ hồ muốn phát điên \QAQ/Tỉnh dậy là một cái thế giới xa lạ,nàng vui sướng-ing~. Nàng xuyên không a~ Trở thành nữ cường,đạp đổ tra nam tra nữ,hợp nhất thiên hạ.Nhưng lão thiên cư nhiên an bài nàng một cái tra nữ bạch liên hoa giả tạo,lại đi đối mặt với nữ chủ đặc công xuyên qua thật cường... Có phải hay không muốn giết nàng ?…
" Em là ánh nắng hạ rực rỡ nhất, đem lại cho anh sự ấm áp mà 20 năm anh chưa từng được nhận..."Chúc mặt trời nhỏ của anh trọn đời an yên, nguyện ước hoá thực…
Đây có lẽ không phải là một câu chuyện có những ngôn từ chau chuốt. Nhưng đây là một câu chuyện được viết bằng chính những chơi vơi, chấp chới của một người con gái sau khi chia tay. Gọi nó là tản văn cũng được, gọi nó là chuyện cũng được, gọi nó là nhật ký cũng không sai. :)Có thể khi đọc câu chuyện này bạn sẽ cho rằng tôi thật khờ, tôi thật dễ dãi. Dễ dãi trong cái cách mà tôi trao tình cảm cho anh ấy... biết sao được, đơn giản vì nó là tình yêu...…
[76, drabble 200w]…
•Tên gốc: 冷脸萌幼崽掉进反派窝Hán Việt: Lãnh Kiểm Manh Ấu Tể Điệu Tiến Phản Phái Oa•Tác giả: 醉又何妨 (Zuì Yòu Hé Fáng - Túy Hựu Hà Phương)Editor: kittychutchitThể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, niên thượng ,ngọt sủng, chủ thụ, 1v1, HE⚠️ Lưu ý:Bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver và không sử dụng bản dịch vào mục đích thương mại dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch chỉ mang tính tham khảo, độ chính xác khoảng 50-60%. Người dịch còn non tay, bản dịch còn nhiều thiếu sót và đang trong quá trình hoàn thiện. Chỉ nhận góp ý, không nhận gạch đá xây nhà.____________Năm 5 tuổi, Hạ Manh Sinh mơ thấy tương lai của mình: cuộc đời cậu sẽ bị cuốn vào nhà họ Phó, liên tục gặp rắc rối, thậm chí chứng kiến các vụ án và cuối cùng lạc mất mẹ vĩnh viễn. Cậu xem giấc mơ như ký ức kiếp trước và tin đó là kết cục nếu đi sai hướng.Vì vậy khi tỉnh lại, cậu chọn cách "đi thẳng vào nguồn gốc" - tự mình đến sống cùng nhà họ Phó để tránh bị số phận kéo đi lung tung.Tính cách Hạ Manh Sinh vốn lạnh nhạt, bình tĩnh, quen làm người ngoài cuộc nên không sợ hãi hay kỳ vọng nhiều, chấp nhận vai trò nhân vật nền.Tại đây, cậu gặp Phó Đan Diệp - cậu bé 9 tuổi trầm lặng, xa cách, sau này sẽ trở thành kẻ nguy hiểm nhưng hiện tại vẫn cô độc.Trong một lần cậu bé mất kiểm soát, Hạ Manh Sinh lại bình tĩnh ngồi cạnh, chủ động làm quen, trở thành người duy nhất bước vào thế giới của Phó Đan Diệp.Từ đó, cả hai gắn bó như thanh mai trúc mã cùng lớn lên.…
Em yêu anh bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng... Đời này, kiếp này em nguyện trao tất cả cho anh, chỉ mong được nhận lại một chút tình cảm xưa cũ. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng, thời gian sắp hết!!!…
Đơn phương là cảm giác khó tả nhất của mỗi người 💔…
_Tôi thích cậu chỉ mình cậu thôi Choi Wooje.…
|CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD|🎐 Thể loại: Tản văn, Lãng mạn, Hiện đại, Ngôi thứ nhất💌 Giới thiệu 💌Thế giới rộng lớn như thế, xác suất để gặp lại một người giữa đô thị phồn hoa là một trên hàng triệu. Sở dĩ những mối tình thầm lặng thuở niên thiếu đều trở thành hồi ức đẹp bởi vì ngay từ đầu, nó đã xác định là không có khả năng.Vì lẽ đó, Hồ Hàm đã chôn giấu tên người ấy trong những năm tháng lăn lộn hồng trần. Chưa từng mộng tưởng, gặp lại nhau cũng là do duyên trời sẵn định.Tôi muốn viết hết câu chuyện của mình, chỉ để nhớ đến cô bé Hồ Hàm nhỏ tuổi kia, để những người từng ngang qua đời có dịp ký tên lên hành trình này, để nhắc một mai rằng tôi đã từng sống thế nào, rằng ai sẽ nắm tay đi hết trọn đời.☆☆☆Disclaimer: Tất cả hoàn toàn là hư cấu. Bối cảnh lấy cảm hứng từ Trung Quốc, nhưng tên địa danh trong truyện không có thật.…
Mới gặp cảm thấy đáng ghét.Lâu dần cảm thấy đáng yêu...Quả cam nhỏ cùng bàn-ℒℯ𝒱ℯℯ-…
Bộ truyện này ra đời vì tác giả thích thế…
* Summary: Nếu trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ nào đó, song nếu nó có thể đem lại nụ cười cho những người ta yêu quý, ta sẽ chấp nhận sống "không thật" tại thời điểm ấy.~Giá như cả hai có thể cùng nhau trải qua quãng thời gian thơ ấu, thì giờ đây cô đã không phải bối rối như thế này . . .~Những câu nói đùa luôn có điểm dừng. Nếu không, chúng sẽ thành lời dối trá ...~Chúng ta luôn có những vết sẹo từ việc yêu thương một ai đó sâu nặng và vì muốn bảo vệ người đó quá nhiều ...~... chúng ta luôn biết rằng, sẽ chẳng tồn tại cái ngày mà ta lãng quên nhau, nên cũng không cần phải biết ý nghĩa của việc trưởng thành là gì.~Kỷ niệm giống như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại dù âm thanh đã tắt ...~Đừng bao giờ để cho kẻ khờ dại hôn mình hoặc để nụ hôn biến mình thành kẻ dại khờ ...~Yêu là khi ta vô tình chạm nhau giữa cuộc đời và cố tình ở lại bên nhau ...~Trái tim có những lí lẽ mà lý trí không hề biết đến .... . . . . . . . . . .…
Tác giả: Garish Artist: KristchouThể loại :boylove, thanh xuân vườn trường, học đường, niên hạ, gương vỡ lại lành,HENhân vật chính:Đình Anh Vũ x An Phong Khánh Nhân vật phụ nổi bật:Vương Hải Dũng,Mạnh Hữu Hoà Nhân vật phụ:thầy cô, bạn bè,vv…
Ký ức đối với Carol Danvers luôn là những tài sản quý giá, chúng là những kỷ niệm, những hồi ức, những cảm xúc đã qua. Nhưng tất cả chúng đều hướng về cùng một người - người con gái mang lại cho cô sự trân trọng những kỷ niệm.…
về nơi có người, có em.…
Em ước mình có thể gặp anh sớm hơn, em ước mình luôn có thể ở bên anh.Cũng chẳng biết từ khi nào trong thói quen sinh hoạt của em đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh có khiếm khuyết thì sao, không ai là người hoàn hảo cả. Kể cả em "Ở lại với em nha, anh Minh" Chỉ bảy chữ đó nhưng cậu vẫn không thể nói ra được, Hoàng Minh vẫn phải rời đi. Ba năm,....Liệu sau khoảng thời gian ấy hai người có về được với nhau khi xung quanh Nhật Hạ càng có thêm nhiều cám dỗ.…