| CHOKER | Ơ?! Hyeokie Hết Thương Em Rồi À?
Haizz, ai bảo nuôi mèo là nhàn thì ra đây coi nè trời" Ơ?! anh hết thương bi iu của anh rồi chứ gì💢"…
Haizz, ai bảo nuôi mèo là nhàn thì ra đây coi nè trời" Ơ?! anh hết thương bi iu của anh rồi chứ gì💢"…
Tác giả: LáNhân vật: Oner x FakerThể loại: Slice of Life"Vì anh là tín ngưỡng của đời em, em nguyện là tín đồ trung thành nhất của Thần."…
" Bông hoa đẹp nhất Đó chính là em Ngàn đời ngàn kiếp Nguyện luôn bảo vệ "Truyện có thật , đọc đi rồi biết vì miêu tả cũng không hết được đâu. Truyện này đến tác giả cũng không biết bao giờ mới kết thúctruyện có 2 tác giả…
Giữa cái thời tiết của mùa đông - cây cối, vạn vật như thu mình lại, tựa vào nhau.. Lạnh lẽo nhưng ấm áp.. Con người không như vậy, có những người họ chọn mùa đông, mùa của cô đơn, mùa của giá rét để rời xa nhau... Bởi vậy, đông đến, những trái tim rời bỏ nhau, những trái tim tách nhau ra để đi về một chân trời mới. Để lại những kỉ niệm dần chôn sâu tận đáy lòng, nơi cuối cùng của trái tim một thời hạnh phúc..…
thầy giáo Lee và học sinh Thẩm Tuyền Duệ‼️‼️Người nghiêm túc đừng đọc‼️‼️…
Có thể có cp khác nhưng chủ yếu là choker…
Thể loại: Tu tiên, huyễn huyễn, đam mỹ, trọng sinh, 1x1, HE.Nhân vật chính: Hà Luận Tuyên, Liên Nhất Hoa, và một số nhận vật khác.Couple: Trung khuyển lưu manh công x Băng sơn ôn nhu thụ Kiếp sau, kiếp trước đã có số, có duyên thì sẽ gặp.Hà Luận Tuyên là một hủ nam chính hiệu, một lần theo linh hồn kiếp trước của hắn triệu hồi quay lại năm hắn 13 tuổi kiếp trước tìm kiếm sự thật trận chiến Huyết Dạ Tộc xâm lấn Tiên Giới.Năm đó tình cờ mà duyên số đã đến, Liên Nhất Hoa cứu hắn trong lúc hắn bị lưu manh hành hung.2 năm sau hắn tham gia học ở Trường Ngâm Dạ Hiên, hắn gặp lại Liên Nhất Hoa, nhưng y lại khiến hắn đau lòng. ''Y quên ta rồi''…
Nền lá khô bị dẫm đạp liên tục vang lên tạo thành tiếng sột soạt, đi kèm theo là tiếng chuông lục lạc không ngừng vang lên theo từng bước chân chạy vội vã, một thân ảnh mảnh khảnh kéo theo sau là những cái đuôi bồng bềnh trắng tựa như mây vào sâu trong khu rừng.Liễu Mẫn Tích đưa ánh mắt nhìn theo chằm chằm, cả người cậu bần thần đứng im. Không biết là do điều gì mà khi kẻ ấy khi gấp rút chạy đi đã vô tình để lại một chiếc lục lạc rơi ra, nằm im lìm dưới lớp lá khô bất động.Đợi cho đến khi cái bóng mất khuất trong khu rừng tối tăm. Liễu Mẫn Tích vẫn đứng dưới ánh trăng sáng đã rọi trên đỉnh đầu. Chợt, cậu đi đến, chậm rãi cúi người nhặt lên chiếc lục lạc. Liễu Mẫn Tích nắm chặt chiếc lục lạc nhỏ trong lòng bàn tay. Tong phút giây đờ đẫn nào đó, Liễu Mẫn Tích lại biết chắc rằng kẻ ấy chính là Cửu Vĩ Hồ Ly trong truyền thuyết.[.]Hồ Ly x Người Phàm.Warning;Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng. Sự kiện, không gian, thời gian trong truyện đều không có thật.…
Học bá Genius lee bất lực vì dạy hoá cho thầm tuyền duệ…
Tên truyện: Giấc mộng ngàn nămTác giả: Trương Như ÝThể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm.Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình.------Bốn mươi chín kiếp luân hồi, là bốn mươi chín kiếp trầm luân trong bể khổ và bể tình để hoàn trả lại những tội lỗi nàng phạm phải, đến thời hạn trở về, ngàn năm kia tựa như một giấc mộng dài, không còn gì để luyến tiếc...Câu chuyện kể về cuộc hành trình trải nghiệm của 3 nhân vật: Y Vân, Trường Phong, Cửu Vương qua từng kiếp luân hồi ở chốn hồng trần, một vì ân nghĩa, một vì nghiệp duyên, trải qua từng đời từng kiếp yêu, hận, hạnh phúc rồi lại chia ly, bi thương,.v.v...Nếu như nói một vở kịch trên sân khấu chính là đã được sắp đặt trước để những diễn viên phù hợp với vai diễn lên biểu diễn, thì chốn nhân gian chính là một vở kịch lớn, mỗi kiếp đều đã được viết ra sẵn, biết trước diễn biến và kết thúc, chỉ là không sao thay đổi được.Từng trải nghiệm qua đi của một kiếp sống lại khiến người ta suy ngẫm, tiếp thu được một bài học hoặc có thể ghi nhớ thêm một nỗi buồn, nhưng rồi một câu chuyện dài cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết, liệu cả 3 có thể quay trở về nơi ban đầu của mình hay không, hay mãi mãi lạc mình ở cõi nhân gian mặc cho vở kịch chốn hồng trần bị sắp đặt hết kiếp này qua kiếp khác.…