Hôm nay là ngày thứ 226, chị ấy nhớ lại tôi.Hôm nay là ngày thứ 226, chị sẽ không quên em ấy nữa.Chị ấy là vợ của tôi, là người tôi yêu suốt đời này.Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
Dù Có Trong Gai Hay Gian Khó Cách Mấy Thì Vẫn Muốn Chăm Lo Cho Chị Suốt Đời 1 Lòng 1 Dạ 1 Mình Đôi Ta Chọn Sai Người Mình Phải Tự Lo Chọn Đúng Người Mình Không Làm Gì Cả…
Truyện viết về đôi trai gái ban đầu ghét nhau rồi dần yêu nhau >-< chú ý H nặng :) Như Nguyệt và Minh Huân là cặp đôi nhí nhảnh nhưng vô cug ngôn tình…
Hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một tuổi thơ dữ dội với series Thất Kiếm Anh Hùng rồi nhỉ, tác đây cũng vậy.Và hẳn các bạn cũng không quá xa lạ với series Ô Long Viện của đại sư huynh Ao Yao Hsing rồi nhỉ, và tác đây cũng vậyHai series, tuy thuộc về hai đất nước, nhưng lại lấy chung bối cảnh ở Trung Quốc, chung motif hào kiệt võ lâm, và đều được giới độc giả Wattpad chúng ta yêu thíchVậy nên, sao không kết hợp cả hai lại làm một nhỉ?Note: ra chap lâu lắm, phần vì tác hay bận, phần vì đã gần mười năm từ lần cuối tác xem Thất Kiếm Anh Hùng rồi, kí ức đã phai nhạc khá nhiều theo thời gian, nên nếu được các bạn có thể trợ giúp tác bằng cách cung cấp thông tin dưới phần bình luận…
An Nhiên - Tuấn PhongCô nhẹ nhàng tựa như gió mùa xuân, đôi khi vì hoàn cảnh mà khoác nên vẻ ngoài lạnh lùngHắn cao ngạo, quậy phá và mọi co gái đều coi hắn như vầng hào quang. Phải, hắn rất thu hút...Cô và hắn biết đến nhau là do một trò đùa của hắnHắn biết mình yêu cô rồi nhưng không biết làm thế nào để thổ lộKhông phải chứ? Không phải hắn luôn giỏi trong mấy truyện này ư?Hắn chỉ còn cách quan tâm cô, yêu thương cô, để cô dần dần nhận ra tình cảm của hắnNhưng cô thật sự... quá ngốc!Dù hắn có quan tâm, chăm sóc cô bao nhiêu thì cô vẫn chỉ lấy cớ là bạn và không bao giờ muốn phủ nhận điều này...Nguồn ảnh: Bác Google~ Vì chỉ là ngẫu hứng viết nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua, hãy cho mình những lời góp ý và ủng hộ truyện!!! ~…
"Lạc Băng"có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng vì chuyện gia đình nên bị bán cho gia đình khác. Cô sống ở đó chẳng khác gì ở địa ngục vì là một gia đình thiếu tình thương, sống trong cảnh bị bạo lực gia đình luôn ám ảnh vào trong tâm trí cô.Trong lúc ở ngoài đường lang thang Lạc Băng bị "Nhiếp Phong Thiên"(một con người lạnh lùng nổi tiếng máu lạnh trong thương giới)đụng phải rồi cô được anh ta đưa về nhà nuôi dưỡng. Và tiếp theo xin mời các bạn đón đọc tiếp câu truyện......😉😉😉. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ...Thank you very much....Các bạn thông cảm giùm mình viết chưa được hay nên mong được mọi người góp ý....…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
Hai kiếp người, nàng chỉ được sống một kiếp. kiếp thứ hai vô tình trở thành ma. Nàng vẫn giữ lời hứa cũ kĩ năm ấy, "không uống canh Mạnh Bà, không quên chàng".Duyên phận mong manh, trải qua hai kiếp, ma và người liệu có còn duyên nợ?"Ngươi chắc chắn muốn nhập ma? Muốn tu luyện theo con đường tà đạo này sao?""Người nghĩ ta còn con đường nào khác để đi sao?"Hắn nở một nụ cười tà mị:"Hay cho một mối tơ duyên dang dở. Một kẻ sống vui, một kẻ đau đớn uất hận mà cam tâm từ bỏ kiếp người""Câm miệng"Y bỗng bật cười lớn, cười đến nghiêng ngả. Y ngã ra cái ghế bằng xương trắng tiếp tục cười. Mộc Hạ vứt cây trâm vàng nàng yêu quý nhất mà thường vẫn hay cài trên suối tóc dài xuống đất. Kiếp này coi như ta đã chết, kiếp sau nhất định tìm chàng cho ra lẽ.…
Tác giả : Hoắc Hương CôEditor : Thanh MạnThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, He, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, huyền học, phản xuyên, 1vs1, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này.Tổng chương : 96 chương + 9 phiên ngoại Nguồn convert : tangthuvien, wikidich Văn án: Biểu muội ác độc cửa nát nhà tan mang theo đệ muội nhỏ tuổi tìm nơi nương tựa đến hầu phủ của biểu cô, để bò lên trên mà không từ thủ đoạn làm mọi người chán ghét. Ninh Hoàn xuyên qua ngay lúc biểu muội ác độc đang hướng Tuyên Bình hầu tự cầu hoan. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ném ra khỏi hầu phủ. Không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nàng chỉ có thể tạm thời ở nhờ căn nhà ma trong ngoại ô. Tình địch và kẻ thù một mất một còn hằng ngày đều tới chê cười nàng. Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng hốt, nàng có kỹ xảo giả thần giả quỷ rất đặc thù, hoàn toàn có thể làm giàu , tiến về phía trước. Thẳng cho đến một ngày, hoàng đế muốn nàng làm quốc sư . Ninh Hoàn".....?" , đáng thương nhỏ yếu, hoảng loạn lại bất lực .... Sở Dĩnh mơ ước vị quốc sư kia cả đời , dù sau này quyền khuynh triều dã lại chỉ có thể cách bức tường kia mà nhớ nhung, cầu không được. Một sớm trọng sinh , chấp niệm với nàng càng thêm sâu. Thế nhưng lúc trước khi trọng sinh , hắn mới gọi người đem nàng ném ra khỏi hầu phủ.…