Câu chuyện thứ nhất: Hệ thống cải tạo tra nam: Quá trình tự tu tâm dưỡng tính của Thịnh tổng dưới sự "ép buộc" của hệ thống. Trước sự thay đổi đột ngột của Thịnh tiên sinh, kịch bản 1000 trang trước đó của Hoa Vịnh bỗng nhiên trở nên vô nghĩa.…
jeong jihoon nhắm mắt lại, chắp đôi tay để trước mặt. dưới ánh nến lập loè, vầng sáng nhạt phủ lấy người em như cát mỏng chảy trong cái đồng hồ thủy tinh.em ước...ước sao cho người yêu em sẽ bên em mãi mãi, ước cho mình được hạnh phúc, ước cả những tối đều sẽ được anh ôm vào lòng.__Park Dohyeon ♡ Jeong Jihoon…
Bốn năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, Park Dohyeon và Jeong Jihoon gặp lại nhau trong buổi liên hoan của lớp. Dưới ánh đèn chập chờn trong buồng vệ sinh chật hẹp, Jihoon liên tục thả tín hướng mùi gỗ tùng của mình ra, bao bọc lấy cơ thể Dohyeon, hắn hôn lấy cổ anh, giọng dịu đi vài phần:"Em nhớ anh chết mất."…
___CẢNH BÁO!!- Truyện chỉ có phần là thật,còn lại do trí tưởng tượng.- Truyện có cả văn kèm textfic.- Đọc nhằm mục đích giải trí.- Không nhằm mục đích công kích cá nhân.- Nhân vật trong truyện sẽ không giống ngoài đời___…
Choi Hyeonjoon vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta.Beta không thể bị đánh dấu, dù có truyền bao nhiêu lần pheromone đi chăng nữa, cuối cùng lượng pheromone kia đều sẽ tan biến cả, thế nên không thích hợp với một Alpha có tính độc chiếm quá cao. Jeong Jihoon biết chứ!Không tài nào đánh dấu vĩnh viễn, thế thì từ sáng đến tối, từ sống đến chết, ngày nào cũng truyền pheromone vào người cậu, khiến cơ thể mềm mại này mãi vương mùi pheromone của hắn. Hết ngày dài lại đêm thâu, Jeong Jihoon kề sát vào tai Choi Hyeonjoon thì thầm, nói với cậu rằng: "Chúng ta... là cặp đôi trời sinh."...Lưu ý: Truyện đăng chưa có sự cho phép của người dịch.Mục đích chuyển ver là vì cảm thấy nội dung bộ này khá hợp vibe Choran. Trước đó mình đọc được bản edit của một bạn khác làm nhưng sau đó bạn đã xoá truyện, nên mình muốn tự mình edit lại để lưu giữ, thuận tiện cho việc đọc.…
Ryu Minseok vô tình rơi vào một chuyến phiêu lưu kỳ lạ."Này Mimi tôi có được phép chửi thề trong trường hợp này không?""Tôi nghĩ là có" - Mimi cũng không khỏi bối rối khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt."Cái đm tên chó chết nào nghĩ ra cái thế giới này vậy."…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…
"Vậy nhiệm vụ của con là...""Nuôi dạy thằng bé cho tốt."Ngài mỉm cười. Còn cô, đã hoàn toàn câm lặng."Tại sao lại là con?""Chúng ta không nên nói ra việc đó thì tốt hơn."Cho đến ngày cô biết được lý do mà ông ta lựa chọn cô, suýt nữa thì cô mở cửa nhà túm cổ thằng con ổng ném ra ngoài đường. Mẹ kiếp nhà ông! Thằng bé còn đang nằm trong tay chị đây! Ông cứ đợi đấy!Và đây là câu chuyện về công cuộc nuôi dạy nên một người phi thường của một người hoàn toàn bình thường. Nhưng dĩ nhiên, trong cái công cuộc gian nan đó luôn tràn đầy những điều bất thường cần phải vượt qua...…
"Ngày đó, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ biến mất một cách lặng lẽ không ai quan tâm, nhưng rồi cậu ấy xuất hiện và ôm lấy tôi vào những ngày tôi tuyệt vọng nhất""Cậu là mặt trời à?""Vậy thì cậu sẽ là mặt trăng, mặt trăng của riêng mình"…
Hiệu ứng Domino là một chuỗi phản ứng xảy ra khi có một thay đổi nhỏ tại điểm bắt đầu, từ đó gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm gần đó, sau đó lan tỏa ra các điểm xa hơn, tạo thành một chuỗi thay đổi tuyến tính.…
Là chúng ta, nhưng không có sau này. Bởi vốn dĩ hiện tại tự nó đã là một loại chia li.Tiếc hận cùng dằn vặt khôn nguôi đan lẫn vào nhau, chúng ta đều cố chạy đến đích, nhưng sau cuối, chẳng có thực chất nào đang đợi cả. Cuộc hành trình này, vốn dĩ là dẫn đến hư vô.Cảnh báo: Fic này không có lowercase.…