Nakroth: Nói lời yêu em.
NakCest, ZepNak, AllNak (?)…
NakCest, ZepNak, AllNak (?)…
Chúc mừng sinh nhật của Sulli - Choi Jin Ri của chúng ta.Tuổi 23 vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, luôn được yêu thương và gặp thật nhiều may mắn trong tương lai nhé.Tất cả đều là các tác phẩm của Link trong thời gian gần đây.Có yếu tố girls love, thuộc nhiều thể loại khác nhauMọi yếu tố trong fic đều là do trí tưởng tượng của tác giả, không phải sự thực.Nếu đưa ra ngoài hoặc chuyển ver thì hãy hỏi trước sự đồng ý của Link nhé :3Trong các fic có sự góp mặt rất nhiều của các thành viên f(x).Ai không thích điều này có thể clickback nhé.…
Ma Tôn Lăng Duẫn Uyên đời trước chính tay hại chết Bạch Thần Tuyết cuối cùng chọn cách tự bạo thành tro để đền tội với Bạch Thần Tuyết. Cùng lúc đó hắn bị chín cỗ lôi kiếp đánh xuống làm hắn có thể sống lại một đời.Nhưng liệu một đời này Lăng Duẫn Uyên có thể xoay chuyển càn khôn được hay không?…
Lần đầu tiên anh mở miệng cầu xin người khác là vì cô!Vết sẹo đầu tiên anh phải chịu là vì cô!Người đầu tiên anh muốn bảo vệ và chiếm hữu cũng là cô!Nhưng tại sao khi cô lần đầu tiên mở miệng ra nói chuyện với anh lại là bốn chữ "Tôi sẽ giết anh!"Cô gái ấy đã từng tuyên thệ với anh rằng: "Quý Tùng Dương, đời này anh chắc chắn phải chết trong tay Mạc Vân Tri tôi."Còn anh đã từng khẳng định với cô rằng: " Mạng của em thuộc về tôi. Nếu Diêm Vương bắt em phải chết thì tôi sẽ xuống địa ngục để kéo em về."…
Tôi tìm nhặt những câu chuyện tình yêu để ghép thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trên đó tôi sẽ nhìn thấy đa dạng màu sắc, cảm xúc của tình yêu. Tôi bật cười vui sướng khi một cặp đôi nhận ra tình cảm của đối phương và cái kết cho họ là một cuộc sống hạnh phúc . Tôi bật khóc khi một cặp đôi phải cách xa nhau chỉ vì sự hờ hững nhút nhát của chính bản thân đã đẩy hai người họ cách xa nhau mãi. Mỗi câu chuyện một vẻ, tuỳ từng tính cách của nhân vật mà thể hiện tình cảm một cách khác nhau. Dẫu sao thì tôi cũng muốn nói rằng " tình yêu là một thứ tình cảm tuyệt vời nhất và không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta" 💛💙💜💚❤💗💞💖💕💓…
Phạm Quỳnh Trâm: Tuổi thơ mang theo niềm đau và bất hạnh, nỗi cô đơn vây chùm từ khi cô mới chỉ 6 tuổi. Ba mẹ đều rời xa cô mãi mãi không về. Người dì đáng kính che chở bảo vệ cho cô. Cuộc sống theo vòng tuần hoàn, con người cũng theo đó mà tồn tại, cô bé ấy tự lập từ sớm, chẳng ai nhìn thấy cô buồn bao giờ, người ta chỉ thấy một cô bé mạnh mẽ tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Đó là cách cô che đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình...Dương Khải Minh: Cậu bé ấy quậy phá đủ điều. Công việc duy nhất và thú vị nhất của cậu chính là đối đầu với cô. Một cuộc chiến diễn ra hằng ngày tưởng trừng không bao giờ có thể kết thúc.... Cho tới một ngày cậu nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi, nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng cô... Lúc ấy cậu đã rung động tâm trí, thay đổi hẳn cách nhìn về cô và xác định sẽ bảo vệ cho cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng...số phận lại sắp đặt hai người, đặt ra cho họ sợi dây mang tên "khoảng cách", mà khoảng cách ấy kéo dài tận 10 năm liền mang theo cả đau khổ, sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng... ~~~~~~~~ Họ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, cái nhìn đầu tiên không phải là ấm áp hay tươi cười nữa của người bạn nữa mà là một cái nhìn xa lạ, một cuộc đấu khẩu gay gắt giữa chàng công tử phong lưu và cô gái "ngây thơ". Rồi còn nhiều câu chuyện xảy ra khi cô đến làm ôsin riêng cho cậu. Những cuộc chiến diễn ra theo đúng quy luật khi cậu chủ thì lưu manh còn ôsin thì quái quỷ đủ trò.Kẻ cắp gặp bà già! Rồi ai sẽ thắng hay…