"What do you do when the person who broke your heart is the only one who can fix it?"==============================================="Bạn làm gì khi người làm tan vỡ trái tim bạn là người duy nhất có thể sửa chữa nó?"…
Hoặc là hôm ấy người đừng cườiHoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời.- Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em!- Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó!Phải không?Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt tin tưởng điều đó rồi.Phải không?Vì nhầm nhỡ qua con số mười năm, ta vẫn còn ngụp lặn trong bể khổ hoặc hạnh phúc mà chưa kịp có nhau.…
Có một nhóm điệp viên có nghề tay trái làm người nổi tiếng, thần tượng tham gia diễn kịch,ca hát và đóng phim. Còn nghề tay trái của họ là đi tuần tra và truy bắt tội phạm khét tiếng.…
Gia tộc họ Tiêu có 2 người con. Con gái lớn là "Tiêu Giao Nhi", con trai út là "Tiêu Trường Minh". Cả 2 đều đã lập gia đình và có con. Con trai của "Tiêu Giao Nhi" là "Vương Nhất Bác"(05/10/1999 - cung Thiên Bình), con trai của "Tiêu Trường Minh" là"Tiêu Chiến"(sinh ngày 02/01/1998 - cung Ma Kết) cả 2 là anh em họ nhưng lại yêu nhau.... Sẽ có cái kết nào cho "Tiêu Chiến" và "Vương Nhất Bác" hãy cùng mình theo dõi bộ truyện nhá.…
Chào? Mình là Rin.-. Đây là lần đầu viết nên có lẽ sẽ hơi xàm+nhạt và ko hay:0💦Và cũng viết sai chính tả nữa;-;Ở đây chắc chủ yếu mình chỉ đăng mấy pov ngắn thôi,khi nào rảnh chắc mình sẽ đăng hẳn 1 fic dài hơn 1 chút. Mà mình chỉ viết về Otp,HardShip,Brotp của mình thôi ạ nên nếu ai Notp,không thích thì có thể ko đọc ạ-Lưu ý: OOC+My Au+Xàm+Nhạt ạ- Notp ai hoặc ai ko thích thì lướt nhé? Chứ đừng xúc phạm;-;Ko có viết H+ đâu nha(?)Ko liên quan nhưng mình mê LouVin và JaAll nên sẽ viết 2 cặp này khá nhiều😔✨👉👈…
Chao xìnn🖐 tớ là tiramisu đây, chiếc fic này khom hẳn là truyện đầu tay nhưng văn chương của tớ còn khá lủng củng và tệ nên có gì sai mong mọi người góp ý nhen💖 "Chúng ta làm bạn nhé? Mình thích Minjeong lắm!" Mọi chuyện bắt đầu từ câu nói đó, người ta thường nói "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén" quả không sai, từ tình cảm bạn bè đơn thuần, bỗng nhiên, tình yêu lại chớm nở.. "Đợi chờ một ai đó càng lâu, khi chúng ta gặp lại người đó, sẽ càng hạnh phúc."…
"Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra...Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi! Em mệt rồi...".................................................................................................…
Author: muhanjeokađây là link fic: https://archiveofourown.org/works/14326872NOTE: Lại một fic chưa nhận được phản hồi của tác giả. Nhưng nếu có thể các cậu vào thả tim cho tác giả nhé...Summary: Donghyuck phải sang Nhật Bản một tuần. Yukhei gần như khó có thể chịu đựng được.…
Marc Levy có một câu như thế này, "Tình yêu của cuộc đời là tình yêu mà ta đã trải qua, không phải thứ tình yêu mà ta đã mơ mộng." Nếu có một kết cục khác, tôi hy vọng họ sẽ cùng nhau vượt qua cơn sóng này dù phải gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa.…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…